Q.4 - Chương 173: Không Mặc Quần Áo

8.9K 159 2
                                    

  Uất Noãn Tâm chỉ nhất thời tùy tiện cảm thán một câu, ai biết được người lạnh lùng như Nam Cung Nghêu lại có chút hứng thú. "Em nói xem!"

"Hở.....đại khái là câu chuyện một cô gái lấy một người đàn ông già rất hấp dẫn rất nhiều tiền!"

"Nghe có vẻ rất giống tình huống của chúng ta nhỉ."

"Phí Vân Phàm đã là một ông chú hơn bốn mươi tuổi rồi, được chưa? Anh so với anh ta trẻ hơn rất nhiều!"

Nam Cung Nghiêu cũng không tiếp tục bình luận về vấn đề này. "Tôi xuống dưới trước, em thu xếp xong thì xuống ăn cơm!"

"Ờ...." Uất Noãn Tâm chớp chớp mắt, có chút kỳ lạ.

Nam Cung Nghiêu nhắc nhở cô ăn cơm sao? Cô không nghe lầm chứ? Sao cứ cảm thấy cả đoạn đường đến Paris, ngoài chế giễu châm chọc cô không thay đổi, thái độ anh đối xữ cô hình như có chút thay đổi thì phải?

..............

Vừa rồi không có thời gian thưởng thức, liền chạy thẳng lên lâu, xuống dưới đại sảnh mới phát hiện, cổ thành so với lúc cô nhìn thấy trên tạp chí càng đồ sộ hơn, trên vách tường có treo rất nhiều bức chân dung của tướng sĩ đảm nhiệm các trận chiến, vô cùng có cảm giác lịch sử. Ở giữa mái vòm lớn, có treo chùm đèn pha lê hình thiên nga, mỗi một viên pha lê trong suốt, tự nhiên có giá trị liên thành.

Đầu bếp nổi tiếng mang lên thức ăn đặc sắc của nước Anh, thịt cừu nướng, thịt bò và các loại đồ ăn Tây, còn cho thêm chanh và cành ô liu, mùi vị có hơi đắng, Uất Noãn Tâm ăn không quen, lông mày nhíu lại.

Anh nhìn đã hiểu rõ. "Không thích, tôi bảo đầu bếp làm món Đài Loan nha."

"Không, không cần đâu, quá lãng phí rồi. Thực ra cũng không tệ....." Để cho có sức thuyết phục hơn, Uất Noãn Tâm cố nén ăn vài miếng, kết quả chính mình nôn hết tất cả ra ngoài. Thực sự chịu không nổi mùi vị kia, vẻ mặt đau khổ. "Em vẫn nên đổi món cơm ráng trứng thì hay hơn!"

Nam Cung Nghiêu bĩu môi cười. Không vui về cô, rõ ràng ăn không được còn cố gắng chống chọi, vịt chết vẫn còn mạnh miệng.

"Đúng rồi, lần này không phải đến đây bàn việc hợp tác chứ? Tại sao tôi không nhìn thấy tài liệu? Nếu như ngày mai băt đầu, tôi muốn nhanh chóng làm quen một chút."

"Không cần gấp!" Nam Cung Nghiêu nhàn nhã cắt miếng thịt cừu, cho thấy rất quen với mùi vị độc đáo này.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Uất Noãn Tâm có chút thắc mắc. Anh không phải là người cuồng công việc sao? Anh không gấp, cô ngược lại sao phải nôn nóng chứ? Thôi đi, ông chủ không gấp, một người làm công như cô để ý cũng không có ý nghĩa gì, vẫn nên mở rộng lòng đón nhận thật tốt 'ngày nghỉ Paris' thôi.

Sau khi ăn cơm tối xong trở về phòng, người giúp việc hỏi Uất Noãn Tâm có cần gì không, cô trả lời đại muốn đi tắm rửa, sau đó nằm úp lên giường. Chưa đến mười phút, người giúp việc nói nước đã chuẩn bị xong, mời cô tắm rửa. Cô ba lần bốn lượt cảm ơn, bảo cô ấy ra ngoài. Bước vào phòng tắm, kinh ngạc đến ngây ngốc! Cả bồn tắm lớn, đều là sữa bò.

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ