"Muốn uống Champagne không?" Nam Cung Nghiêu dò hỏi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, bộ dạng đối với cô rất cưng chiều.
"Ưm! Cám ơn!"
"Anh sẽ nhanh trở lại!"
Mắt của Uất Noãn Tâm nhìn anh rời đi. Theo anh tham gia các bữa tiệc cấp cao được vài lần, nhưng trước giờ không thận trọng đến vậy, thản nhiên hơn nhiều. Xã giao, tiệc rượu, trên thực tế nhiều lúc cảm thấy việc này rất mệt mỏi, nhưng chỉ có khi cùng nhau ở đây, anh mới đối xử dịu dàng với cô. Cho nên có khi, cô không kìm được mong chờ những hoạt động như vậy diễn ra nhiều một chút.
Ý nghĩ này không biết đã nảy mầm từ lúc nào, chỉ biết nghĩ như vậy rất ngốc, cũng xem thường chính bản thân 'bịt tai trộm chuông', 'tự mình tê liệt'. Chỉ là, tim không khống chế được, cứ hy vọng xa vời anh nở đóa hoa dịu dàng ngắn ngủi.
Cô khẽ nỉm cười, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mìmh, không hề chú ý đến, từ đằng xa đã có một người nhìn cô rất lâu.
Anh biết rõ, cô sẽ xuất hiện, đây cũng là lý do anh tham gia bữa tiệc nhàm chán này. Ngũ Liên nở nụ cười nhạt, lấy ra một cái bật lửa được chạm khắc tinh xảo, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải kẹp một điều thuốc, đốt một cách thanh lịch. Thỉnh thoảng hút một hơi, nhả ra một làn khói trắng.
Người bạn gái xinh đẹp bên cạnh không ngừng lấy lòng anh, anh đôi khi trả lời hai câu cho có lệ, mắt phượng sáng ngời như ngọc mê người chưa một giây nào rời khỏi Uất Noãn Tâm, ánh mắt đầy sự hứng thú. Nhìn thấy cô đi đến bên này, anh nhẹ nhàng mở hai cách môi đỏ thắm, khóe miệng nhếch lên, hướng đến cô nhả một vòng khói.
Nhưng cô chỉ nhìn đảo qua, rồi nhìn sang hướng khác.
Cô thực sự không nhìn thấy anh!
Ngũ Liên vừa buồn cười vừa tức giận, lại là lần đầu tiên anh bị phụ nữ cho qua. Mặc dù là một người phụ nữ xa lạ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh liền bị cô hấp dẫn, anh say đắm nhìn cô rất lâu, nhưng cô một chút cũng không chú ý đến, mà anh đã quan sát cô lâu như vậy!
Cô là một người có đầu óc chậm chạp, cận thị, hay vốn dĩ cô đã miễn dịch đối với anh, anh không có sức hấp dẫn đối với cô.
Nghĩ lại sự chậm chạp ngu ngốc như vậy của cô lại rất đáng yêu, đúng, chính là đáng yêu, đặc biệt, đáng yêu. Đây có lẽ là lý do tại sao vừa chia tay lúc chiều, anh liền đối với cô nhớ mãi không quên, lại nghĩ đến lúc cô nướng thịt rắn châm chọc anh không có hình tượng đàn ông.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, còn có câu chuyện cười châm biếm kia nữa, thực sự rất tuyệt, đã vậy cô còn không biết xấu hổ nói đó là sở trường của cô.
"Ngũ gia, ngài nghĩ gì vậy? Không nghe thấy người ta nói gì sao?" Người bạn gái chu miệng làm nũng.
"Tất nhiên là có! Người yêu nhỏ!" Tâm tình của Ngũ Liên rất tốt, vẻ mặt đối với cô rất ôn hòa.
"Vậy em đã nói cái gì?"
Có quỷ mới biết cô ta đang nói cái gì, có lẽ là túi sách nào đó, loại xe nào đó, phụ nữ chỉ muốn kiếm những thứ tốt nhất trên người anh thôi. Ngũ Liên cười không trả lời, vỗ má của người phụ nữ, khóe miệng mang theo ý cười, biểu hiện sự khiêu khích và dịu dàng, cực kỳ hấp dẫn, tâm tình của người bạn gái nhộn nhào, gần như bị điện giật đến sắp ngất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomanceVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người...