Chap 5: Lúc gần lúc xa

2.2K 150 20
                                    

Sáng hôm sau.

Joohyun khó nhọc lết từng bước xuống phòng ăn. Đêm hôm qua cô chẳng ngủ được chút nào, đều là do chồng bài tập hè hại cô khổ sở. Mùa hè là mùa dành cho vui chơi, vậy mà vui chơi đâu chẳng thấy, chỉ thấy chồng bài tập hè vùi cô sắp chết đến nơi luôn. Cứ nghĩ chỉ cần hai buổi tối là xong, sau đó cô sẽ có thời gian bên cạnh riêng với Seulgi trong 5 ngày tới. Ai có ngờ. Mới có một đêm mà thê thảm đến vậy. Cả đêm vẫn là loay hoay mãi, ngủ quên rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ quên tiếp. Kết quả dù một môn hay một chút cũng là chưa hoàn thành.

Joohyun ngồi xuống ghế, cả người lập tức đổ gục xuống bàn. Hình như là rất rất mệt mỏi. Từ khi bước xuống phòng ăn, Joohyun đã thấy Seulgi ngồi ở đó. Trên tay cầm tờ báo, đôi mắt đang lướt nhanh trên đó. Seulgi hôm nay mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Chắc là sắp ra ngoài vận động. Mái tóc được búi cao gọn gàng. Áo thun đen cùng short trắng. Đôi chân thon dài trắng nõn đang vắt chéo lên nhau. Sao ngay cả khi diện những trang phục thực sự bình thường thì Seulgi vẫn cool ngầu, khí chất thế chứ? Tại sao làm gì cũng câu dẫn con người ta đến vậy?

Cảm thấy có người đến gần, Seulgi lên tiếng. Dù vậy nhưng mắt vẫn dính chặt vào tờ báo kia.

-Chào! Ăn sáng đi.

Bác gái đã cất công lên kế hoạch giúp cô ghi điểm với Seulgi, đâu có ngờ lại bị đồ ngốc như cô phá hỏng không thương tiếc. Tối qua phá hỏng cả cái bếp nhà người ta. Sáng nay lại phiền người ta đi mua thức ăn sáng giúp mình.

-Thật ngại quá! Lại phiền Seul mua giúp em bữa sáng.

Giọng nói vạn phần mệt mỏi. Hình như ngay cả thở cũng là không ra hơi. Đồ ngốc Joohyun bình thường năng lượng dồi dào lắm mà, bình thường vui vẻ lắm mà. Sao hôm nay ngay cả nói chuyện một chút sức sống cũng không có. Không khỏi thắc mắc, đôi mắt Seulgi rời khỏi tờ báo rồi đi tìm chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

-Wow! Mới có một đêm không ngủ thôi mà sắp biến thành gấu trúc rồi.

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một phương diện của Joohyun, Seulgi cô xem như may mắn. Lúc mới đến nhà cô ở, Joohyun rất ý tứ. Luôn ngại ngùng e thẹn, quần áo luôn tươm tất gọn gàng thơm tho. Người theo đuổi Joohyun quả thật là không ít. Chỉ cần bình thường mặc đồng phục đi học đã khiến người ta muốn yêu ngay. Ngày thường mặc thường phục lại vạn phần đáng yêu. Đặc biệt mỗi khi ở cạnh Seulgi lại đáng yêu gấp bội. Bản thân Seulgi vẫn không hề hay biết rằng, cô mỗi ngày lại lén lút nhìn em một chút, lén lút khắc ghi nét đáng yêu của em vào lòng một chút, rồi lại lén lút bật cười khi nhìn thấy những hành động của em.

Joohyun trước giờ không trưng diện bản thân lắm. Cơ bản vì em đã quá xinh đẹp rồi, mọi hành động xem như là trưng diện bản thân đối với em là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng khi em đến nhà Seulgi, lại tự mình trưng diện lên một chút. Để trong mắt Seulgi, em sẽ là người đáng yêu nhất, Seulgi sẽ vì thế chú ý đến em đôi chút. Em vì muốn Seulgi để ý mà không ngại trưng lên hết những gì đáng yêu nhất của mình. Mỗi ngày từng chút một.

Nhưng hôm nay em phá lệ một bữa. Cả ngày hôm qua em đủ mệt mỏi rồi, đủ mất điểm rồi, nên sức lực sáng nay vẫn là chưa kịp trở lại, đành thất lễ. Em vẫn nguyên trên người bộ pyjama rộng rinh mà bác gái chuẩn bị theo cỡ của Seulgi đi xuống phòng ăn. Mái tóc nâu dài hôm nay lại được buộc đại loại qua loa. Xung quanh đôi mắt to tròn giờ đây toàn quầng thâm. Sau lần nhìn thấy em khóc, thì đây là lần Seulgi thấy em thảm thương đến vậy.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ