Chap 9: Đại học

2.1K 142 52
                                    

Đã hơn một tuần kể từ khi xảy ra nụ hôn đó. Joohyun ban ngày thì tỏ ra rất bình thường, nhưng khi đêm xuống vẫn cứ suy nghĩ không thôi. Seulgi từ lúc đó cũng tránh mặt cô, là do cô nghĩ thế. Buổi sáng thức dậy ăn sáng cùng cả nhà đã không thấy cô ấy, tối đến lại về trễ. Cuối tuần thì nghe bác gái nói là Seulgi đi chơi với bạn học. Thế nếu không phải là tránh mặt cô thì còn là gì?

Ngày mai đã là ngày Seulgi thi đại học Seoul. Tối nay cả nhà cùng đến tiệm ăn của bác Bae để làm tiệc chúc Seulgi lên đường thành công. Tiệc vui thì không thể thiếu rượu. Đã vậy rượu còn là do chính tay bác Bae làm, lại càng thêm phần đặc biệt. Cũng vì vui nên bác Bae cho phép Joohyun được uống một chút. Cô ngốc đó không biết có nghe nhầm không, hay là nghe từ một chút thành nhiều chút. Vậy là một mình uống hết cả một chai.

Joohyun trước giờ chưa từng uống rượu. Hôm nay lại uống nhiều vậy chắc chắn sẽ say, mà say rồi thì sẽ nói nhiều, mà nói nhiều chính là nói ra hết những gì cô khó chịu trong suốt một tuần qua.

Joohyun uống đến mức không thể uống được nữa, trong người nóng bức vô cùng. Muốn đứng dậy vẫn là không đứng nổi. Rất khó chịu. Rất bực mình. Rốt cuộc cô phải nằm dài trên bàn. Đã vậy trong lúc mơ mơ màng màng không tỉnh táo, Bogum từ đâu đi đến, nói là sẽ theo ba cô học nấu ăn để sau này có thể trông nom tiệm ăn cùng cô, sống cuộc sống hạnh phúc về sau. Đó là kế hoạch tương lai tươi sáng của cậu.

Bác gái sau khi nghe Bogum nói vậy liền đáp trả ngay. Bác cũng muốn Seulgi học nấu ăn, ý muốn người sau này cùng trông nom tiệm ăn là Seulgi chứ không phải Bogum cậu. Người sống cuộc sống hạnh phúc về sau cùng Joohyun là Gấu con của bác, Bogum cậu mãi mãi không được xen ngang. Nhưng bác trai lại không muốn thế. Bác có công ty sau này còn để Seulgi kế thừa. Bác không còn trẻ nữa, sức khỏe có phần không tốt. Bác từ lâu đã trông chờ ngày Seulgi tốt nghiệp đại học là có thể lập tức kế nhiệm bác, thay bác chăm sóc công ty.

Hai người cứ thế tranh qua cãi lại. Seulgi ngồi đó không buồn lên tiếng, cũng chẳng tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Nhưng Joohyun thì rất bức xúc thay Seulgi. Cô không dám nói mình có thể hiểu Seulgi, cũng chẳng dám khẳng định rằng Seulgi đang có nỗi khổ riêng. Cô đơn thuần chỉ là lên tiếng vì Seulgi, lên tiếng vì chính nỗi lòng của mình.

-Đủ rồi! Mọi người lúc nào cũng muốn làm ông tơ bà mối. Mọi người có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con và Seulgi không? Con người như Seulgi, tự biết quyết định tương lai của cô ấy, không cần biết là làm đầu bếp hay vào đại học, tại sao mọi người lại không tôn trọng ý kiến của cô ấy? Seulgi cũng có rất nhiều phiền muộn. Cô ấy... có... có rất nhiều phiền muộn đó.

Nói ra được hết đúng là tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Mà thật nha, cơ thể cô bây giờ nhẹ bẫng, cô vô lực buông người thả mình xuống, chợt có bàn tay ai đó vô thức đưa ra đỡ thấy thân ảnh bé nhỏ. Joohyun ngủ rồi.

.

.

.

Bác trai vì đã uống chút rượu nên không thể lái xe, vậy nên bác gái là người cầm lái. Trên xe, Joohyun vẫn nháo không thôi. Hết trèo lên phía trước, chốc chốc lại cười một mình, còn chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó ngoài cửa sổ rồi làm điệu bộ đáng yêu như trẻ con lần đầu được kẹo khiến mọi người khổ sở vô cùng. Sau gần 20 phút đồng hồ như vậy, rốt cuộc thì cô cũng đã chịu ngồi yên bên cạnh Sooyoung, không nháo nữa.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ