Joohyun lập tức được các bạn xung quanh đưa đến phòng y tế. Suy nhược cơ thể. Là kết luận từ những người có chuyên môn trong vấn đề sức khỏe ở trường. Cô y tá để Joohyun nằm đó nghỉ ngơi, không quên đặt ở đầu giường một gói thuốc vitamin.
Wendy khi biết tin Joohyun ngất xỉu đã chạy ngay đến phòng y tế. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô bạn thân trên chiếc giường trắng, Wendy thật sự rất xót xa. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, Joohyun bạn cô bị như vậy tất cả là do cái tên thiên tài Kang Seulgi xấu xa kia. Yêu cô ta làm gì cho khổ đến thế này. Suốt bốn năm qua, Wendy thật sự chưa thấy ngày nào Joohyun được vui vẻ cả. Sự tức giận lập tức tăng cao, tức đến không chịu nổi. Được rồi! Đợi Joohyun tỉnh lại, hỏi cho rõ ngọn ngành rồi tôi sẽ lập tức đi tìm cô để tính sổ, Kang Seulgi.
Joohyun nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng sắc mặt lại chẳng tốt chút nào. Đột nhiên cô quơ tay múa chân, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Joohyun hét lên một tiếng rồi bỗng ngồi dậy, Wendy đang ở gần đó cũng hoảng hồn theo, thì ra Joohyun gặp ác mộng.
-Cậu tỉnh rồi à? Dọa chết người ta, tự nhiên lại ngất đi.
-Mình xin lỗi. – Joohyun khó khăn nói ra từng tiếng.
-Cậu không phải là đang giảm cân chứ? Dạo gần đây mình thấy cậu chẳng ăn uống gì?
-Mình... nuốt không nổi...
-Nhất định là vì cái tên Kang Seulgi đó, có đúng không? Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?
-Mình quyết định... từ bỏ Seulgi rồi...
-Mình đã nghe câu đó hàng trăm lần rồi, đến nỗi thuộc lòng luôn đó Joohyun.
-Nhưng lần này... lần này...
-Lần này như thế nào?
Câu nói chưa kịp hoàn thành thì sớm đã bị những dòng nước mắt kia chặn lại. Joohyun lại tiếp tục khóc. Wendy khó khăn lắm mới dỗ được cô nín và nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong rồi thì sao? Đương nhiên là tức đến chết rồi. Kang Seulgi hại bạn thân cô thê thảm như vậy. Đúng là quá đáng! Đợi đó đi, Wendy tôi đến tìm cô liền đây. Nghĩ rồi Wendy hùng hùng hổ hổ hướng đến khu nghiên cứu sinh học mà đi thẳng. Trên người tỏa ra rất nhiều sát khí. Thật là đáng sợ!
-KANG SEULGI! MAU RA ĐÂY! RA ĐÂY CHO TÔI!
Toàn bộ phòng nghiên cứu sinh học nay được "thưởng thức" âm giọng cao vút đó của Wendy. Sự im lặng trong phòng cũng nhanh chóng được thay bằng những tiếng xì xầm to nhỏ. Seulgi nghe thấy ai đó gọi tên mình thì cũng nhanh chóng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Ngẩng mặt lênđã thấy ngay một cô nương sát khí đằng đằng đang hướng ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm gì về phía cô. Đây chẳng phải là Wendy, bạn thân của Joohyun sao?
-Có chuyện gì không? – Seulgi vẫn ngồi ở bàn học, cô chỉ nói vọng ra ngoài cửa lớp để hỏi Wendy.
-Cậu mau ra đây đi. Nhanh lên!... Yah, sao lại không phản ứng vậy?
Seulgi có chần chừ đôi chút. Yura ngồi bên cạnh cô nở một nụ cười khinh bỉ. Cô ta còn chống hai tay lên bàn để xem phản ứng của Seulgi. Trong lòng đã chắc chắn rằng Seulgi sẽ không đời nào đứng lên bước ra ngoài chỉ vì có người gọi tên mình như vậy, hơn nữa đó còn lại là "học sinh lớp F", bạn thân của Joohyun. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Seulgi sau khi chần chừ lại lập tức đứng dậy hướng về phía cửa lớp, để lại Yura ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi.
![](https://img.wattpad.com/cover/60358832-288-k59580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A Kiss
FanfictionThe third. Summary: Kang Seulgi - thiên tài với chỉ số IQ 200, lạnh lùng, ít nói, sống khép mình, trước giờ không hề quan tâm đến ai khác ngoài bản thân. Cuộc sống trước đây của Seulgi là một cuộc sống yên bình, vô lo, vô nghĩ. Cho đến khi em xuất h...