Chap 11: Vẫn là người một nhà

1.9K 139 24
                                    

Đã được hơn một tuần kể từ khi dọn ra khỏi nhà của Seulgi. Cuộc sống này giờ đây sao lại vô vị với Joohyun đến thế. Vẫn là chẳng thể nào quen được, cảm giác trống trải vẫn không có cách nào lấp đầy.

Joohyun cố gắng tránh mặt Seulgi, cô hạn chế đi đến những nơi Seulgi có thể đến. Ngay cả câu lạc bộ tennis, đã lâu rồi Joohyun không có mặt ở sân để luyện tập cùng các bạn học. Vậy cũng tốt, như vậy càng dễ dàng từ bỏ Seulgi. Wendy cũng đã nói với cô, bên cạnh Seulgi còn có cô tiểu thư đáng ghét đang đợi. Bản thân Joohyun cũng thấy mình đã không còn hy vọng từ lâu. Níu kéo như vậy, rốt cuộc cũng chỉ mình cô buồn bã mà thôi.

.

.

.

Còn về phần cậu bạn Park Bogum. À mà nhắc đến Bogum, đành phải nói một chút. Bogum sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng theo ông Bae học nghề đầu bếp, cậu còn xin được công việc phụ bếp ở canteen trường đại học của Joohyun. Cậu làm vậy là để hằng ngày có thể nhìn thấy Joohyun, có thể từ xa chăm sóc cô ấy.

Việc Joohyun dọn khỏi nhà của Seulgi, cậu đương nhiên không thể không biết. Hơn nữa, cậu khi biết lại còn rất vui vẻ. Từ năm lớp 10 đến giờ, trong mắt Bogum đã chỉ có mình Joohyun. Cậu biết Joohyun thích Seulgi, nhưng cậu cũng suy nghĩ giống cô vậy. Là tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực, hy vọng một ngày nào đó Joohyun sẽ đế ý đến cậu, sẽ thích cậu. Bogum thực chất là một chàng trai rất tốt bụng, rất biết cố gắng nỗ lực, lại yêu thương Joohyun hết lòng. Tiếc là, trong chuyện tình cảm, đương nhiên phải xuất phát từ cảm giác dành cho nhau, chứ không phải chỉ vì những điều như thế.

Bogum có lần đã kể cho Joohyun nghe về mơ ước sau này của cậu. Đó chính là cùng Joohyun trở thành một đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau mở một tiệm mì. Cậu phụ trách nấu mì, cô phụ trách đón khách. Mỗi sáng cậu sẽ đi chợ mua nguyên liệu, sau đó về nhà mới đánh thức cô dậy, vì cậu muốn cô được ngủ nhiều hơn. Tiệm mì đó không cần lớn nhưng nhất định phải khang trang. Trên bàn sẽ bày những lọ hoa thật đẹp. Khách đến ăn mì, vừa có thể thưởng thức hương mì, vừa có thể thưởng thức hương hoa. Cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Tiệm mì của cô và cậu sẽ rất ấm úng. Mọi người cùng nhau làm việc sẽ rất vui vẻ.

Joohyun dạo gần đây cũng có nghĩ đến chuyện này. Có phải đã đến lúc cô nên tìm một người bạn trai thực sự lý tưởng, để hiểu được cảm giác yêu là như thế nào không?

.

.

.

Từ khi Joohyun dọn đi, bác gái ngày nào cũng buồn bã. Ngay cả nấu nướng hay làm việc nhà, bác cũng chẳng muốn làm nữa. Tâm trạng thực sự rất không tốt, bác đang rất nhớ Joohyun. Nhưng không phải chỉ có bác, cả con bé Sooyoung cũng cảm thấy như thế. Đúng là khi Joohyun dọn đến, nó không hề thích cô. Nó hay chọc ghẹo cô, có lần còn khiến cô phải khóc. Nhưng sống cùng nhau, mỗi ngày nhìn mặt nhau một chút, nó cũng tự cảm thấy sự xuất hiện của cô dần dần trở nên quen thuộc. Ngôi nhà trước đây chỉ có bốn người, bây giờ có đến sáu người thật sự là rất vui. Joohyun dọn đi rồi, nó có thể lấy lại phòng của mình. Khi cô dọn đến, là mẹ bắt nó qua sống cùng chị, bắt nó nhường phòng cho cô. Nhưng giờ lỡ quen rồi, bây giờ nó không về phòng nữa, mà thuận tiện sống luôn ở phòng của Seulgi. Cảm giác căn nhà vừa to vừa trống trải lại im lặng như vậy, nó thấy đều là do bà chị kia hại mà ra cả.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ