Chap 18: Sooyoung bệnh rồi

2K 127 31
                                    

Tam vị phụ huynh vì giúp bạn học thời cấp ba tổ chức một buổi tiệc tái hôn mà phải vắng nhà trong vòng một tuần lễ. Toàn bộ công việc nhà cũng như con bé Sooyoung phải giao lại cho Joohyun chăm sóc. Sooyoung từ khi biết tin sớm đã có dự cảm chẳng lành. Ở nhà một mình với bà chị hậu đậu này ư? Là Joohyun chăm sóc cho nó, hay là nó chăm sóc ngược lại cho cô đây? Đúng là có chút gì đó không được ổn cho lắm.

Sau khi tiễn tam vị phụ huynh lên đường, Joohyun mới quay sang hỏi Sooyoung vài câu, sẵn tiện vỗ vào mông con bé mấy cái cưng chiều.

-Sooyoung à, tối nay em muốn ăn gì nào?

-Cơm chiên trứng. – Sooyoung nói lí nhí trong miệng, khó khăn lắm mới phát âm đủ tên món ăn đó.

-Oh! Hóa ra là em thích cơm chiên trứng mà chị làm sao?

-Bởi vì chỉ có mỗi món đó mới có thể miễn cưỡng mà nuốt xuống được.

Nói rồi con bé chạy ngay vào nhà, để lại Joohyun đứng đó với khuôn mặt thất vọng hết sức.

.

.

.

Giờ cơm tối cuối cùng cũng đến. Joohyun sau khi cật lực trong bếp một lúc lâu thì cũng mang ra được hai đĩa mà cô gọi đó là cơm chiên trứng. Nhìn vào mà biết là cơm chiên trứng mới lạ, đúng là phong cách của "đầu bếp" Bae Joohyun có khác.

Sooyoung miễn cưỡng xúc từng muỗng cơm cho vào miệng. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của con bé, Joohyun có lo lắng đôi chút. Không phải là cô nấu tệ đến nỗi không thể nuốt trôi chứ? Chính miệng con bé nói là muốn ăn món này cơ mà.

-Sao em ăn ít vậy? Ăn nhiều một chút đi.

-Em nuốt không nổi.

-Này! Chị phải mất hai tiếng mới làm xong đấy. Em đừng phụ công sức của chị có được không?

Sooyoung hôm nay ngoan ngoãn đến kì lạ. Bình thường con bé đã chọc ghẹo cô rồi tìm đủ mọi cách để không phải ăn thức ăn cô nấu, nhưng hôm nay khi cô nói vậy thì nó chỉ ngoan ngoãn xúc từng muỗng cơm rồi cho vào miệng. Joohyun nhìn Sooyoung ăn mà khuôn miệng nhỏ tự động mỉm cười. Sau này đi lấy chồng rồi, cô cũng sẽ phải chăm sóc cho chồng con như vậy mà.

Sooyoung sau khi ăn xong thì lập tức lên phòng. Joohyun ở bên dưới dọn dẹp một số thứ rồi lên phòng gọi con bé đi tắm. Cô chỉ định đứng ngoài gõ cửa rồi nhắc nhở nó, nhưng vì không nghe thấy tiếng con bé trả lời, cô đột nhiên trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Joohyun đứng ngoài gõ cửa lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ có sự im lặng. Joohyun quyết định mở cửa. Cửa vừa mở thì đã nhìn thấy Sooyoung ôm bụng lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Khuôn mặt tái nhợt. Hơn nữa lại còn nôn tháo khắp sàn. Joohyun sợ hãi vô cùng. Cô chạy ngay đến chỗ của con bé.

-Sooyoung! Sao vậy em? Có chỗ nào không khỏe? Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại nôn chứ? Mồ hôi chảy nhiều thế này?

-Dạ dày... dạ dày em đau lắm. – con bé khó khăn nói ra từng chữ một.

-Đau dạ dày? Vậy trong phòng có thuốc không? Seulgi có để thuốc giảm đau ở đâu không? Em không biết sao?

Joohyun hoảng loạng lục tung khắp phòng để tìm thuốc nhưng chẳng thấy đâu. Cô hoảng sợ đến nỗi chân tay lúng ta lúng túng không thể làm gì được.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ