Chap 16: Từ bỏ...

1.9K 129 11
                                    

Joohyun của những ngày sau đó là vô cùng buồn bã và mệt mỏi. Rõ ràng là biết bản thân không nên như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng còn cách gì khác. Cô nhớ Seulgi lắm, thật sự rất nhớ. Nhìn thấy Seulgi mỗi ngày sớm đã trở thành một phần thói quen trong cuộc sống của cô. Lúc trước khi cô dọn đi, việc tập quên đi Seulgi còn có thể chấp nhận được. Đằng này rành rành là đang sống ở nhà cô ấy, có làm cách nào thì cũng chẳng thể nào quên được Seulgi. Joohyun cô biết phải làm sao đây?

Bộ dạng gần đây của Joohyun khiến Wendy vô cùng lo lắng. Trái ngược với sự lo lắng của Wendy lại chính là niềm vui sướng khó tả của Bogum. Lúc Joohyun quay trở về nhà của Seulgi, Bogum cậu ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Nay chính Seulgi đột nhiên muốn dọn ra ngoài ở, cậu đúng là vui mừng hơn ai hết. Thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Bogum quyết sẽ cố gắng đến cùng trên con đường chinh phục Joohyun.

Tiền bối Jonghyun vì bộ dạng sầu não của Joohyun gần đây mà cũng động lòng trắc ẩn. Nhờ những mối quan hệ rộng của mình, tiền bối đã điều tra ra được nơi Seulgi đang làm thêm. Tin tức này đương nhiên là khá "có giá trị" đối với Joohyun. Vậy nên sẵn dịp trêu ghẹo Joohyun một chút, tiền bối Jonghyun muốn cô đãi anh ăn một bữa, đổi lại cô sẽ có được thông tin về nhà hàng nơi Seulgi làm việc.

Vậy là khi kết thúc tiết học vào buổi chiều hôm đó, tiền bối dẫn Joohyun đến một nhà hàng nằm cách trường không xa. Không gian của nhà hàng rất ấm áp, thêm cả vị trí ở đây rất tốt, từ trong có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhưng những điều đó không nằm trong sự quan tâm của Joohyun, cô đến đây không phải vì phong cảnh hay là vì thức ăn. Cô đến đây chính là để tìm người.

-Quý khách! Cô đã chọn được món chưa?

-...

-Thật ngại quá! Hôm nay tâm trạng của cô ấy không được tốt. Cứ để cô ấy xem một lát vậy. Thật xin lỗi!

-Vậy khi nào quyết định gọi món, xin hãy gọi nhân viên phục vụ.

-Cảm ơn.

-Tiền bối, anh có chắc đây là nơi Seulgi làm thêm không? Em nhìn nãy giờ vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả.

-Xin em đừng ngó đông ngó tây nữa. Gọi món đi, anh đói lắm rồi. Được không?

-...Vâng...

-Ăn mì nhé, mì ở đây ngon.

-Còn có cơm nữa nè...

-Xin lỗi, hai vị dùng gì? Hai vị đã suy nghĩ mười lăm phút rồi, xin chọn nhanh đi ạ.

Tông giọng ấm áp quen thuộc vang lên. Mùi bạc hà dịu nhẹ nhanh chóng lấp đầy khoan mũi. Joohyun đưa mắt tìm kiếm, sớm đã nhìn thấy khuôn mặt ai đó hiện rõ trước mắt. Seulgi! Đúng là Seulgi rồi.

-Seul...Seul...

-Anh gọi món gì, tiền bối?

-Thịt bò.

-Còn em?

-...

Joohyun căn bản đã chẳng thể nào mở miệng. Người cô nhung nhớ suốt gần cả tuần qua cuối cùng cũng hiện diện trước mặt. Cảm giác này phải diễn tả như thế nào nhỉ?

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ