Chap 15: Lại dọn đi?!

1.8K 128 9
                                    

Dạo gần đây, Seulgi về nhà rất muộn. Kể từ chuyến đi nghỉ mát ở khu suối nước nóng lần đó trở về, tâm trạng Seulgi lại trở nên không tốt. Suốt ngày chỉ đâm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Bình thường sau khi tan học thì cô sẽ về nhà ngay. Dạo gần đây lại đi đâu mãi đến tối, đã vậy ngay sau khi có chuông báo tan học thì đã nhanh chóng ra khỏi lớp, có vẻ như là rất vội chuyện gì.

Chuyện này diễn ra chắc cũng gần ba tuần nay rồi... Joohyun thật sự có chút lo lắng. Nhớ lại buổi tối hôm ở suối nước nóng và sự việc xảy ra trước đó ít lâu, Joohyun có hơi bất an. Thêm nữa, tiền bối Jonghyun gần đây cũng chú ý quan sát thái độ của Seulgi. Đúng là có gì đó rất khác thường, có chút gì đó rất kì lạ.

Câu lạc bộ truyện tranh ở trường đại học vì lấy Joohyun làm hình mẫu nhân vật nữ chính trong tác phẩm của họ mà đã tặng cô hai vé trọn gói ở một khu suối nước nóng cao cấp thuộc ngoại ô Seoul. Joohyun đã phải tỏ vẻ đáng yêu đến thế nào để có thể "dụ" được Seulgi đi cùng cả nhà. Lẽ ra lần đi chơi đó phải thật sự rất vui vẻ. Nhưng vài ngày trước đó, bác trai và Seulgi lại có một cuộc nói chuyện hơi căng thẳng. Vấn đề này chẳng có gì khác ngoài việc thi đại học Seoul lần đó của Seulgi. Bác trai luôn một mực muốn rằng Seulgi phải thi đại học Seoul, cho dù có trễ mấy năm cũng chẳng sao, bác là luôn mong mỏi được nhìn thấy Seulgi vào học đại học Seoul, như vậy bác mới yên tâm. Còn Seulgi thì khác, từ lâu cô đã chẳng có ý định phải vào đại học Seoul.  Hơn nữa, dự định cho tương lai cô thật sự còn chưa nghĩ đến. Cô biết ba mong muốn điều gì ở mình, nhưng bản thân cô lại không chấp nhận mọi chuyện như vậy. Cô có quyền quyết định cho tương lai của mình, chứ không phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ như vậy. Joohyun khi đó đi xuống bếp lấy chút nước uống, vô tình lại nghe được tất cả câu chuyện của họ. Cô cũng trở nên bất an, trở nên lo lắng. Bên cạnh Seulgi chưa được bao lâu, khoảng thời gian vui vẻ này sao lại ngắn ngủi đến vậy. Mỗi lần nó rời bỏ cô đều không hề báo trước, nó làm cô hoang mang, làm cô có chút bối rối.

Nhưng rốt cuộc trong buổi tối hôm đó ở sảnh của khu suối nước nóng, những lời tâm sự từ Seulgi làm cô suy nghĩ lại mọi chuyện. Joohyun trước giờ là chưa từng được nhìn thấy một Seulgi  lặng lẽ như vậy, một Seulgi với  rất nhiều nỗi bất an trong lòng. 

Seulgi kể cho cô nghe về chuyện của những người đào vàng. Họ đào vàng rất lâu, thực sự là đào rất lâu. Dù có người đào được vàng còn có người thì không, nhưng họ vẫn chẳng bỏ cuộc, cứ thế mà đào mãi đào mãi. Joohyun thực sự chẳng thể hiểu nổi vì sao họ lại phải cố gắng đến thế. Lúc đó Seulgi mới giải thích cho cô hiểu, có những lúc niềm vui khi đào được gì đó không nhất định phải là đào được vàng, có những lúc chỉ là vì một hy vọng nào đó chẳng hạn... Seulgi của hôm đó có chút khác hơn mọi ngày. Cô ấy, có phải cũng chỉ có một hy vọng không?

Cho đến hôm nay...

Joohyun về nhà sớm hơn mọi ngày. Cô là cố ý muốn đợi Seulgi về để nói chuyện với cô ấy. Vừa về đến nhà thì bác gái liền nhờ cô đem quần áo vào phòng của Seulgi. Joohyun đem quần áo của Seulgi vào phòng, và vô tình nhìn thấy những tờ báo được đặt ngỗn ngang trên giường. Cô tò mò cầm chúng lên xem thử thì mới biết, ra toàn bộ đều là báo tìm kiếm về nơi thuê nhà. Joohyun có hơi bất ngờ, xen lẫn với nó là cảm giác bất an đến khó tả. Cô chỉ biết chôn chân ở đó, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chợt có tiếng nói từ phía sau khiến Joohyun hoảng hồn.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ