Chap 10: Dọn đi

1.8K 144 26
                                    

Ngày mai Joohyun sẽ chính thức rời khỏi nhà của Seulgi. Khi cô cùng ba đến xem căn hộ mới, căn bản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng là vẫn có chút không quen. Joohyun dù sao cũng ở đây hơn một năm qua. Nói rằng không có chút tình cảm là hoàn toàn nói dối.

Ngôi nhà này không phải là của Joohyun, nhưng cô đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với nó ở đây. Những buổi tối cùng Seulgi học bài, những buổi chiều cùng bác gái nướng bánh rồi tâm sự. Là nơi con bé Sooyoung tinh nghịch hay chọc ghẹo cô, đôi khi lại cùng cô đùa giỡn. Là nơi giúp cô và ông Bae tìm lại được tình thương gia đình là như thế nào. Thật sự muốn ra đi cũng là không nỡ.

Ông Bae hiện đang ở phòng khách nói chuyện với ông bà Kang. Joohyun lúc này đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Tiếng mở cửa làm mọi người chú ý, Seulgi trở về nhà, nhưng theo sau lại có thêm một cô bạn học rất dễ thương, rất xinh đẹp. Seulgi lần đầu tiên đưa bạn học về nhà, lại còn là một bạn nữ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông Bae lại càng có lý do tin tưởng vào quyết định lần này của mình.

.

.

.

Joohyun thu dọn xong quần áo, cô ngắm nhìn căn phòng một lượt rồi cười buồn. Sau này không còn ở đây nữa. Đi rồi chắc chắn sẽ nhớ lắm.

Cô đi qua phòng của Seulgi để nói lời tạm biệt với cô ấy. Joohyun gõ cửa, rồi bước vào. Cánh cửa vừa được mở ra, cô đã thấy Seulgi cùng Yura đang ngồi trò chuyện, lại còn cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.

Vì chuyện chuyển nhà, cô mấy hôm nay tâm trạng rất không tốt. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Muốn khóc cũng không thể khóc nổi. Thực sự là không muốn ra đi, nhưng cô có quyền đó sao? Từ khi bắt đầu, đã biết chắc chắn sẽ có kết thúc. Chuyển đến được, thì dọn đi cũng được. Cô chính là không có quyền để từ chối. Hơn nữa, cô với Seulgi không có bất kì mối quan hệ ràng buộc nào, vậy nên càng không có lý do để ở lại.

Hôn nhau rồi thì có được tính là người yêu không?

Joohyun trong lòng luôn hy vọng là có. Dù chỉ là một chút gì đó thôi. Nhưng có những chuyện, không phải chỉ bản thân mình muốn là được. Huống hồ đây còn là chuyện tình cảm, tuyệt nhiên không thể chỉ có mình cô cố gắng. Dọn đi kể ra cũng tốt, ít gặp mặt Seulgi thì cô sẽ không nghĩ đến nữa. Không nghĩ đến sẽ không phải nhớ nữa. Không nhớ đến sẽ không phải đau lòng nữa.

Trước khi ra đi, vẫn là muốn bản thân có thể vui vẻ một chút để mọi người không phải khó xử. Vậy mà hôm nay Seulgi lại dẫn Yura về nhà, không phải là cố ý muốn cô đi cho nhanh chứ?

Nước mắt của Joohyun sớm đã đong đầy trên khóe mi. Cô nắm chặt tay, cố gắng kìm nén không để chúng rơi xuống. Dùng âm giọng bình thường nhất để nói chuyện với Seulgi, Joohyun khó khăn nói ra từng lời một.

-Em đến... là để chào tạm biệt. Ba em... đã mua một căn hộ chung cư nhỏ, vì thế... chúng tôi sẽ chuyển đi nhanh thôi.

-Cuối cùng cũng có thể trở về cuộc sống như trước kia rồi. - âm giọng không lạnh không nhạt đó vang lên trả lời Joohyun. Seulgi vẫn chuyên tâm để ánh mắt bên ngoài cửa sổ, không buồn nhìn đến cô.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ