Chap 13: Sớm đã dọn về

1.9K 137 38
                                    

Sáng hôm sau.

Hôm nay là buổi tập huấn cuối cùng, cũng là ngày mà cuộc thi đấu diễn ra. Tối qua vì căng thẳng mà Joohyun đã chẳng thể nào ngủ nổi, hơn nữa lại còn bị cơn đau hành hạ. Trời chưa sáng thì cô đã thức dậy, chẳng có cách nào để cơn đau giảm đi một chút, đi đứng thật sự có chút khó khăn. Cuối cùng đồ ngốc như cô nghĩ ra một chuyện. Chính là tự băng bó chỗ bị đau cho thật dày, cho thật nhiều lớp để nó không còn đau nữa. Bên trong lớp vớ mỏng chính là vô số lớp băng được Joohyun quấn quanh cổ chân. Cô cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng trên gương mặt mình để người khác không để ý đến.

Joohyun khó khăn nhích từng chút để ra sân tập. Hành động của em sớm đã bị Seulgi nhìn thấy. Dáng đi khó khăn lại còn nhích từng bước như vậy rõ ràng là có gì đó không ổn. Seulgi nhanh chóng chạy đến chỗ của em.

-Này, em không sao chứ? Chân em...

-À, không có gì. Chỉ là băng lại thôi mà. Em làm thế này chỉ là để đỡ sợ, khi ngã còn có thể bảo vệ chỗ hiểm.

-Phải không đó? Em thật sự không sao?

-Thật mà. Seul nhìn đi, vẫn rất tốt. – Joohyun vừa nói vừa cố ý nhảy lên mấy cái để chứng minh.

-Không sao thì tốt.

Tiền bối Jonghyun ở sân tập từ khi nào đã lên tiếng thách thức Seulgi.

-Tôi thật sự không thể đợi được đến lúc nhìn em giả trai như thế nào.

-Anh nói ít thôi. Bắt đầu đi.

Cả hai đội nhanh chóng vào vị trí. Joohyun lúc này lại càng lo lắng đến cực độ. Cả cây vợt trên tay thật sự cũng cầm không nổi, thở thì cũng chẳng dám thở mạnh. Đầu óc quay cuồng, thân thể có chút mất trọng lực... Nhưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng đúng là làm người ta cảm thấy rất yên tâm...

-Đừng sợ, em không phải chỉ có một mình... Ít nhất còn có tôi ở bên, không phải căng thẳng.

Vậy là cuộc thi đấu chính thức diễn ra. Ngay từ những phút đầu, không khí đã được đẩy lên rất ngột ngạt. Tiền bối Jonghyun phát huy hết sức mạnh của mình mà đánh bóng về phía của Seulgi, Yura cũng phối hợp với anh rất tốt. Seulgi cố gắng đánh trả những trái bóng của họ, còn riêng Joohyun thì vẫn đứng yên một chỗ. Cảm thấy nhân nhượng như vậy đã đủ, tiền bối đột nhiên chuyển hướng đánh một trái bóng thẳng về phía của Joohyun. Seulgi hoảng hốt vì không kịp chạy đến để đỡ lấy, thì cây vợt trên tay Joohyun đã thay cô làm điều đó. Joohyun vô thức đưa vợt lên cao và đỡ được quả bóng từ tiền bối trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Không đánh trúng" chính là suy nghĩ hiện tại của Joohyun. Sắc mặt cô lập tức trở nên không tốt. Trước khi Seulgi mắng cô, cô phải đến chỗ của cô ấy nhận lỗi. Vậy là thân ảnh bé nhỏ tìm đến chỗ của thân ảnh cao lớn hơn, khuôn miệng hồng thỏ thẻ.

-Xin lỗi!

Seulgi có từng nói rằng những lúc em hối lỗi thực sự rất đáng yêu chưa? Chính những lúc đó là khi em nhỏ bé nhất, là khi em mềm yếu nhất, là khi em cần cô động viên nhất. Seulgi vì lợi dụng ai đó thấp bé hơn mình lại còn đang cúi đầu nhận lỗi liền mau chóng nở một nụ cười tinh nghịch. Đây mới chính là Joohyun mà cô biết, là Joohyun không bao giờ biết bỏ cuộc. Cô hôm nay không dùng nghiêm khắc mà đối với em, không dùng bực dọc khó chịu mà đối với em. Mà chính là đối với em, rất ôn nhu ấm áp. Seulgi cúi đầu xuống gần em, nhỏ nhẹ nói ra từng lời.

[Cover][Longfic][SeulRene] It Started With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ