86-90

2.9K 115 15
                                    

Điều hướng bài viết

«

»

Đế hỏa 86-90

764210

86. Bão táp đế đô (sáu)

Đoàn kỵ mã sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, rất nhanh lại lên đường.

Nếu Kastalon II đã hủy bỏ mệnh lệnh tróc nã Ciro, tức là Ciro có thể dùng ma pháp truyền tống trận trong thành về thẳng Fariel. Vì vậy, bọn họ thay đổi tuyến đường, đi vòng về thành thị lân cận.

Nghĩ đến ma pháp truyền tống trận, không khỏi nhớ tới chuyện trước đó Soso tiến vào ma pháp trận cảm giác thấy có biến đổi. Ciro kể chuyện này cho Vincent.

Vincent đáp: "Ồ, cởi bỏ phong ấn không bao lâu đã có thể cảm ứng được ma pháp trận biến đổi, thật không đơn giản."

"Ta muốn nghe nhận định của ông về chuyện ma pháp trận biến đổi hơn."

"Ma pháp trận biến đổi tổng cộng có hai hậu quả. Một là không thể sử dụng."

"Trước đó đã có người trong đội cận vệ rời đi bằng ma pháp trận."

"Thế thì chỉ còn khả năng còn lại, bọn họ thay đổi đích đến."

Mày Ciro nhíu lại. Quan điểm này nhất trí với hắn. Không thể nghi ngờ, thay đổi đích đến của ma pháp trận là biện pháp tốt nhất để hắn chui đầu vào rọ.

Vincent thấy hắn cau mày, khuyên bảo: "Yên tâm. Có ta ở đây, bất cứ ma pháp trận nào cũng không thành vấn đề."

"Ta chỉ lo lắng cho đội viên đội cận vệ."

"Ngươi đánh bại hoàng đế rồi thì có thể cứu bọn họ ra. Như chuyện phiêu lưu anh hùng ba xu ấy, không phải sao?"

"Hy vọng thế."

Hai người thì thầm trò chuyện, Lutherking không chịu nổi buồn chán giục ngựa tiến lên phía trước: "Trông hai ngài nói chuyện vui vẻ quá."

Vincent cười: "Đúng vậy. Chúng ta đang chia sẻ niềm thích thú khi sử dụng ma pháp truyền tống trận."

Lutherking xị mặt xuống. Ông ta chẳng thấy sử dụng ma pháp truyền tống trận có cái quái gì thích thú, chỉ thấy mỗi hít thở không thông, lồng ngực bị đè ép đến ngạt thở.

"Trưởng nghị viện?" Soso ló đầu ra khỏi ngực Ciro, lo lắng nhìn ông ta, "Sắc mặt ngài trông không tốt lắm."

Lutherking cố cười: "Không có gì. Có lẽ do lớn tuổi nên cưỡi ngựa có chút không quen."

Soso ngẫm nghĩ: "Chúng ta đổi chỗ nhé? Như vậy ngài có thể tiết kiệm không ít khí lực."

...

Lutherking liếc nhìn Ciro.

Mặc dù Ciro đang cười, nhưng ý cười tuyệt đối không truyền được đến người khác.

Lutherking thở sâu, cười khan nói: "Cảm tạ sự hào hiệp của ngài, thưa điện hạ. Nhưng tôi có thói quen cưỡi ngựa một mình."

"Nếu ngài có gì không thoải mái, ngàn vạn lần xin đừng chịu đựng, nhất định phải nói ra."

"Được."

Đế hỏa (hoàn) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ