Trong con hẻm nhỏ tối tăm, mưa vẫn tầm tã trút xuống những con phố, có một cậu bé đang chạy bán sống bán chết trong hoảng loạn, theo sau cậu là những bóng đen đang gấp rút đuổi theo. Họ cưỡi trên một con vật to lớn bay lơ lững trên không trung tiến càng lúc càng gần về phía cậu, trên tay họ là thứ vũ khí kì lạ liên tục bắn ra những tia lửa nhắm thẳng vào cậu bé, cậu bé chỉ kịp thoát trong tích tắc và lại tiếp tục chạy.
Mưa như trút nước khiến mặt đường trở nên trơn ướt, cậu bé trượt chân té ngã, cả thân người cậu đổ ập xuống mặt đường làm nước văng tung tóe. Đám người đang đuổi theo sau chầm chậm dừng lại, họ đáp xuống bên cạnh cậu, đôi mắt hoảng loạn của cậu bé liên tục đảo tròn hết nhìn kẻ này rồi đến kẻ khác
"Sao cậu lại bỏ chạy? Chúng tôi vừa giải thoát cho cậu mà." – Chàng trai tóc cam ngồi xuống và mỉm cười.
"Lu Han, cậu ta không hiểu đâu? Tốt nhất là cứ bắt đi." – Một giọng nói khác đáp lại.
"Jong In à, cậu bé đang hoảng sợ mà." – Lu Han nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang cái con người vẫn còn chưa hết hoàng hồn – "Cậu bé, cậu tên gì?"
" Jong...Jong Up..." – Cậu bé lắp bắp đáp lại. Có vẻ như nét mặt hiền lành của Lu Han đã cảm hóa được cậu.
"Tốt, nghe này Jong Up. Chúng tôi được lãnh nhiệm vụ bảo vệ cậu cho đến khi Người Tìm kiếm tìm ra cậu. Vì vậy tốt nhất cậu nên đi theo chúng tôi."
"KHÔNG"
Jong Up hét lên rồi cậu vung người, đứng lên và tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sau đó cậu ngã xuống ngay, mắt cá chân cậu đang thốn lên, chắc vì khi nãy cú ngã quá mạnh khiến cậu bị bong gân.
"Cậu bé, đừng vậy mà." – Lu Han lo lắng.
Jong In bực tức đưa tay túm lấy Jong Up.
"Đủ rồi, không day dưa nữa. Cậu phải đi với chúng tôi."
"Jong In à, cẩn thận! Cậu ta là Chiến binh đó." – Một tiếng nói khác trong đám người theo sau lo lắng kêu lên.
Chưa để Jong In nhận ra điều gì, thì ngay lập tức, mái tóc nâu của Jong Up chuyển sang một màu trắng toát. Rồi Jong In nhận ra có cái gì đó túm lấy chân mình và kéo cậu đi rất nhanh, Jong In trượt dài trên nến đất ướt và cậu nghe thấy cả tiếng của Lu Han cùng những người khác kêu lên.
Những cành cây dài và chắc khỏe từ từ quấn lấy họ, chúng siết chặt khiến họ không thể nào vùng ra được. Jong In bị cành cây túm lấy cổ chân, treo ngược lên, cậu nhìn thấy Jong Up vẫn đang lơ lững trên không trung, phía sau lưng cậu là từng nhánh cây uốn éo trườn ra.
Đôi mắt cậu bé long lên một màu xanh lá huyền áo, đáng sợ đến vô hồn, quanh Jong Up là cả một vầng hào quang trắng xóa, nó hình thành lên một con rồng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, mái tóc trắng bồng bềnh tỏa ra một cách đầy ma quái.
"Quái thật, đã bảo là phải bình tĩnh với những Chiến binh đang lớn mà." – Kyung Soo, một trong những người đồng hành cùng Jong In và Lu Han bực dọc lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIA
FanfictionTất cả những gì Yong Guk đã trải qua trong suốt 24 năm sống cực khổ, bây giờ anh đã có câu trả lời...