Chap 6: Chạm mặt

388 21 1
                                    

Jong Up tỉnh giấc, cậu nhìn thấy cái trần nhà màu trắng. Đầu óc cậu nặng như chì, khắp người cậu ê ẩm cả. Nhưng ngay sau đó cậu thấy cảm nhận được một cảm giác êm ái và ấm áp bao bọc quanh lấy cậu.

Jong Up ước gì cậu được ngủ thêm chút nữa. Nhưng ngay lập tức, gương mặt hoảng sợ kêu cứu của một cậu bé vội đánh thức Jong Up dậy. Những nụ cười xếch của mấy ả phụ nữ khoe lộ da thịt trước mặt cậu. Jong Up bật người dậy, người đau ê ẩm.

"Jun...Jun Hong à..."

Cậu khẽ gọi và trong đầu lại mường tượng ra hình ảnh một cậu bé má phính đang cười rất tươi với cậu. Jong Up quyết định rời khỏi đây.

-==***==-

Yong Guk và Him Chan đang ở siêu thị, sáng nay cậu muốn đi siêu thị và mua một ít đồ như người bình thường. Him Chan từng nghe Sun Hwa léo nhéo rằng, con người thường khi yêu nhau, họ sẽ muốn tự tay làm mọi thứ cho người mình yêu, như nấu ăn nè, đi chợ cùng nè.

Cậu không thừa nhận cái cảm giác của mình đối với anh là yêu, mà thật ra cậu cũng không biết "tình yêu" là gì nữa. Nhưng cậu vẫn muốn tự tay làm cái gì đó cho anh, hơn nữa, ngay lúc này, cậu cần phải hạn chế sử dụng phép thuật.

"Để Dae Hyun ở nhà chăm sóc cậu nhóc ấy một mình liệu có ổn không?"

Yong Guk hỏi khi cứ đi sát vào người Him Chan, anh vẫn chưa thể thích nghi với những thứ đang diễn ra chung quanh mình trong cái thế giới mới này. Mặc dù có thể hiểu biết được phần nào, song anh vẫn còn thấy quá đỗi lạ lẫm với nó.

"Không sao đâu mà, em nghĩ Dae Hyun cũng lớn rồi."

Cậm mỉm cười với anh. Kể từ hôm anh và cậu ôm nhau ngủ trên mái nhà ấy, anh cảm thấy dường như giữa hai người đã không còn rào cản gì nữa cả.

Anh không rõ cảm giác đó là gì nữa, nhưng hiện giờ, anh vẫn cứ dính lấy cậu thôi, vẫn thích được bên cậu, được nhìn cậu cười và cùng cậu làm đủ mọi thứ.

Cảm giác đó, không mãnh liệt như lần đầu gặp, nó cũng không khiến anh cảm thấy cuốn hút như chỉ trong đôi mắt cậu nữa. Cái cảm giác đó, rất nhẹ và thoải mái, giống như những làn gió đêm lướt nhẹ qua làn da anh mỗi tối khi hai đứa cùng ngồi trên mái nhà ấy. Phải! Không ma mị, không mãnh liệt, nhưng anh cũng không thể dứt ra, cứ muốn kéo dài mãi. 

"Anh hai?"

Giọng nói thánh thót vang lên khiến Yong Guk giật cả mình.

"Ji Yeon? Là em hả?"

Cô em gái mỉm cười tươi bước về phía Yong Guk, mái tóc của cô bé giờ ko còn gợn sóng nữa mà thẳng mượt, cô bé gật đầu chào Him Chan một cái.

"Đội bọn em đang ở đây nè"

"Q Ri cũng ở đây à? Đâu rồi?" – Him Chan hỏi gấp gáp.

"Ở bên quầy hàng quần áo ấy ạ." – Ji Yeon chỉ ngón tay dài về phía bên trái, Him Chan vội vã chạy đi ngay để lại anh với cái giỏ thức ăn và gương mặt ngơ ngác. Cô bé huých Yong Guk một cái.

"Anh hai à, nãy giờ em thấy rồi nhé. Anh thích người đó hả?"

Ji Yeon lém lỉnh nháy mắt nhìn anh, khiến hai lổ tai anh đỏ bừng cả, bỗng dưng anh có chút e ngại, một chút lo lắng, anh vội phản bác lại.

[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ