-==***==-
Zi Tao từ từ ngồi thẳng người dậy, lúc này cậu mới có dịp quan sát thật kỹ nơi trú ẩn của cả ba người bọn họ. Đó là căn nhà gỗ hơi đổ nát và có mùi ẩm mốc.
Zi Tao có thể nhìn thấy khá nhiều vết ẩm mốc trên trần nhà mục nát, cậu còn nhìn thấy luôn cả bầu trời đen đặc ngoài kia y như đám mây đen đã đuổi theo cậu và Se Hun lúc nãy. Một cái gì đó lóe lên trong đầu Zi Tao, cậu vội vàng mở to mắt và quay sang lay lay Se Hun.
"Này, Se Hun! Dậy mau!"
Lúc này vị Vệ Thần nhỏ tuổi nhất mới mơ màng choàng tỉnh.
"Gì...gì vậy?"
"Mau! Các anh...còn các anh..."
"Đừng lo, đám mây đó là do Công Chúa tạo ra để bắt tôi lại. Nó chẳng quan tâm đến các Vệ Thần đâu."
Zi Tao nhíu mày nhìn sang Jun Hong. Cậu bé vẫn thản nhiêm nhóm lửa, rồi tươi cười nhìn cậu một cái.
"Sao...sao cậu chắc vậy?"
"Tôi trốn ra từ hầm ngục của Công Chúa, nên tôi biết nhiều lắm. Tôi suýt chết vì thiếu nước đó, cũng may nhờ hai vị cõng tôi ngang một con sông. Cảm ơn nhé."
Jun Hong nháy mắt một cách lém lỉnh với Zi Tao và Se Hun rồi cười đến rung hai bờ vai.
"Nếu vậy thì chúng ta...không phải cần mang cậu ấy về tòa tháp càng nhanh càng tốt sao?" –Se Hun vò vò đầu, ngồi dậy.
"Tòa tháp? Tòa tháp là sao?" – Cậu Chiến binh chớp chớp đôi mắt.
"Đúng rồi. Ở đấy, cậu sẽ được an toàn." – Zi Tao gật gật đầu lia lịa.
"Ở đấy...tôi sẽ gặp đội của tôi đúng không?" – Đôi mắt cậu bé sáng rực lên.
"Tất nhiên, không những thế, cậu sẽ còn được huấn luyện đặc biệt nữa vì Thanh Long đã trở thành đội dẫn đầu." – Zi Tao hào hứng nói khi nhìn thấy ánh mắt của Jun Hong.
"Thật chứ?"
"Thật, khi đấy, cậu sẽ không còn phải trú nơi xập xệ này nữa. Căn phòng trong tòa tháp tốt hơn thế này nhiều."
"Có nước chứ?"
"Có chứ! Nhiều lắm! Cậu không cần lo."
Và khi Zi Tao bắt đầu kể cho Jun Hong nghe thêm về những dòng sông trong vắt đầy cá thì Se Hun bắt đầu ngán ngẩm và cắt ngang câu chuyện với cái giọng nhày nhựa.
"Này! Thế bây giờ chúng ta đi được chưa?"
Lúc này thì cả Zi Tao với Jun Hong mới nhận ra là mình đã đi quá xa trọng tâm câu chuyện.
-==***==-
"Dae Hyun à, em có thấy Yong Guk đâu không?"
Him Chan đã lòng vòng suốt cả buổi sáng hôm sau ngày Phán Xét để tìm Yong Guk nhưng tuyệt nhiên không thấy anh đâu cả. Cậu đang lo lắng không biết rằng phản ứng của anh có phải anh đã gặp vấn đề gì không.
"Em không biết, cũng từ tối qua em chả thấy anh ấy đâu cả."
"Anh không biết anh ấy có sao không nữa. Hôm qua...hôm qua bọn anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIA
FanfictionTất cả những gì Yong Guk đã trải qua trong suốt 24 năm sống cực khổ, bây giờ anh đã có câu trả lời...