-==***==-
“Yong Guk! Dừng lại đi, tôi không nghĩ đó là cách hay.”
Ji Eun gọi lớn, níu lấy cánh tay lực lưỡng của chàng trai trước mặt. Yong Guk dừng lại, bình thản đối diện với nét giận dữ của Ji Eun. Thành thực mà nói thì so với Him Chan thì anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Ji Eun à, tôi biết mình đang làm gì mà!”
“Nhưng nó sẽ gây nguy hiểm cho cả anh lẫn Him Chan” – Ji Eun mất hết kiên nhẫn. Nhưng người trước mặt vẫn giữ thái độ bình thản cùng kiên quyết.
“Ji Eun, tin tôi được không? Như Ji Eun tin Ha Na đó! Tôi sẽ không để bất cứ ai điều gì làm tổn hại đến Him Chan đâu.”
Rồi anh lém lỉnh cười, bước nhanh trước khi bị Ji Eun túm lại lần nữa. Phải! Anh và cậu chịu đủ rồi, anh sẽ chấm dứt điều đó.
Dù gì thì anh cũng sẽ phải đối diện với trận chiến trước mắt, vậy thì thay vì tự dằn vặt bản thân và người mình yêu, anh sẽ có một cách làm khác tốt hơn. Yong Guk thấy đầu óc thoáng đãng hơn bao giờ hết, mọi trực giác trở lại với anh sau những tháng ngày tăm tối.
“Yong Guk!!! Này!!!” – Ji Eun vẫn gọi lớn theo.
“Ji Eun à” – Ha Na giữ chặt lấy cánh tay Ji Eun.
“Để cậu ấy đi đi!”
“Không được! Công Chúa…hẳn là đang mong muốn họ kết nối. Như vậy…nguy hiểm lắm”
“Ji Eun, em nên tập tin vào một ai đó. Cậu ấy là đội trưởng mà! Không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy được chọn làm đội trưởng. Đó là bản năng rồi em à”
Ha Na nhẹ luồn bàn tay mình vào tay Ji Eun và siết chặt, nét mặt Ji Eun giãn ra dần. Ha Na cười nhẹ, khẽ đặt lên môi Ji Eun một nụ hôn phớt rồi cô đưa bàn tay mình lên, xòe năm ngón tay ra giữa không trung.
-==***==-
Jun Hong đang lang thang trong rừng, nói chính xác là cậu bé bị lạc trong khi cố bám theo Jong Up. Cậu nhóc biết rằng Jong Up hay vào tận rừng sâu để thăm các con vật, trò chuyện với các loài cây.
Đó là bản năng của một Chiến Binh mang sức mạnh của rừng sâu. Jun Hong đã phải lấy hết can đảm hết lần này tới lần khác, cố gắng bật ra tiếng gọi phía sau lưng Jong Up.
Nhưng chàng Chiến Binh kia hình như không nhận ra có một người to xác vụng về đang theo sau mình. Jun Hong thấy đầu óc mình rối bời.
Đối diện với ánh nhìn chan hòa lại thấm đượm một nỗi buồn vô hạn đến thẫn thờ của Jong Up, Jun Hong chỉ bối rối nhói đau trong lòng rồi cố nhắc nhở bản thân mình không được yếu đuối.
Lát sau Jun Hong nhận ra mình thân ảnh cô độc trước mặt hoàn toàn biến mất như tan vào màu xanh huyền bí của rừng sâu. Cậu nhóc bắt đầu lo sợ. Jun Hong dáo dác nhìn quanh tìm một dáng người quen thuộc.
Chung quanh toàn là cây, màu xanh mất đi cái vẻ huyền bí quyến rũ trong mắt Jun Hong, thay vào đó là nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
Mãi bước đi không nhìn dưới đất, Jun Hong vấp phải một gốc cây lớn. Cậu nhóc té lăn quay, và sau đó là một cảm giác đau nhói từ mắt cá chân. Jun Hong cố đứng dậy, nhưng cơn đau lại nhói lên. Bản thân bị lạc trong rừng rậm đáng sợ, lại còn đang bị thương. Jun Hong bắt đầu khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIA
FanficTất cả những gì Yong Guk đã trải qua trong suốt 24 năm sống cực khổ, bây giờ anh đã có câu trả lời...