Chương 1

520 7 0
                                    

Chương 1: Anh chàng khỏa thân chạy nhong (1)

Con người Hùng Cách Cách cũng tựa như một cây chài cán bột, ai cũng có thể gõ lên mình cô hai cái. Nhưng một khi cô nổi sùng lên thì đó độ cứng còn hơn là cây côn! Đánh kẻ nào thì kẻ đó không chết cũng bị thương!

Chỉ tiếc, trước năm cô 24 tuổi thì cô đều dùng hình thức cây chài cán bột để xuất hiện.

Người khác cảm thấy Hùng Cách Cách cô rất uất ức, nhưng cô lại cảm giác mình rất có chiều sâu. Có nhan sắc ngực to sao? Nếu bộ ngực kiêu ngạo đó nhằm vào cô thì cô cũng nên là một người lòng dạ cởi mở.

Thật ra thì, kể từ lúc Hùng Cách Cách khoác tay nải trên lưng, ôm 1000 đồng từ quê nhà non xanh nước biếc lên thành thị xi măng cốt thép, thì cô vẫn là số con rệp (tức là đen đủi đó ạ). Nếu không phải Hùng Cách Cách nghĩ thoáng, thì cô nhất định cô đã bực tức mà sinh bệnh.

Cô từng nuôi chí làm một nhà thiết kế đồ họa, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân thực tế, mà cô đành phải làm những nghề chưa từng nghĩ đến. Nhưng kết cục là lần nào cũng kết thúc bằng thất bại. Hùng Cách Cách từng làm công việc kỳ lưng, nhưng lại chà mất hình xăm nằm ở giữa chữ A và C của chị cả xã hội đen.

Hùng Cách Cách cũng từng làm người rửa rau. Cô nuôi những con sâu rau tròn vo trong cái bát sứ lớn. Mắt của bác đầu bếp không được tốt, lầm tưởng rằng những con sâu rau đó là muối hột nên đã xúc một muôi lớn làm gia vị đổ vào nồi canh hầm cách thủy.

Hùng Cách Cách từng làm thư ký tổng giám đốc cho một công ty nhỏ. Cả công ty cộng lại thì đúng bằng một bàn tay, năm người. Tổng giám đốc Trương này là một lão già háo sắc trong túi có mấy đồng bạc thúi, trong lòng lúc nào cũng có những suy nghĩ dâm đãng. Lão ta thấy Hùng cách Cách mặc dù ăn vận quê mùa nhưng vẻ đẹp hoa lệ, thế là lão ta bèn nổi sắc tâm, kéo cô tới khách sạn xã giao. Không ngờ sau khi uống mấy ly rượu vào bụng thì Hùng Cách Cách biến thân, tổng giám đốc biến dạng, công việc cũng biến mất luôn.

Nói tới đây không thể không nhắc tới kungfu gia truyền của ông lão nhà họ Hùng, đó chính là: Túy quyền!

Cuộc sống không được như ý nên Hùng Cách Cách cũng nghĩ tới việc về nhà. Nhưng vừa nghĩ tới ba Hùng đã luyện chiêu túy tiên đại từ đại bi tới tầng thứ 9 thì cô lại sợ chết khiếp.

Nhớ ngày đó, khi cô ôm trong ngực cuốn "nhập môn tự học thiết kế đồ họa" và "tuyển tập manga" phong phú dứt khoát quyết định bỏ nhà ra đi, thì ba Hùng đã tức giận tới nỗi đập nát cái bàn gỗ nguyên chất có cả trăm năm tuổi, sau đó gầm thét lên với khí thế ngút trời: "Nhà họ Hùng chúng ta vẻ vang bao đời, là con nhà võ có tiếng gần xa ai ai cũng biết! Mày lại khăng khăng muốn làm những thứ thiết kế vớ vẩn bỏ đi đó! Được, được, được! Được rồi! Nếu mày đã quyết định ra ngoài lang bạt vậy thì hãy cút đi sống cho ra hồn cho tao! Bằng không thì đừng có về nhà gặp tao!" Sau đó suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm một câu: "Ngày lễ ngày tết, mày vẫn phải về nhà thăm mẹ mày."

Mỗi lần nghĩ đến là Hùng Cách Cách lại cảm thấy vô cùng khủng khiếp, cũng lập lời thề với bản thân rằng, bất luận ở bên ngoài có lăn lộn khó khăn thế nào, cũng đều phải kiên trì!

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ