Chương 54

71 3 0
                                    



Trong biệt thự trống không, Phó Bạc Yến cũng không ở nhà mà đang ở một căn biệt thự khác đánh cờ với ông cụ Phó.



Hôm nay thông qua TV già trẻ nhà họ Phó đều thấy Tô Hàng tham gia chương trình giao lưu, cũng trực tiếp dắt tay Hùng Cách Cách đi. Mẹ Tô gọi điện thoại cho Tô Hàng thì Tô Hàng nói sẽ dẫn Hùng Cách Cách về nhà ăn cơm. Thái độ của ba Phó là xem trước thế nào đã rồi nói sau. Thế là mẹ Tô chuẩn bị cả bàn thức ăn nhưng không thấy bóng dáng Tô Hàng và Hùng Cách Cách đâu. Gọi điện thoại qua hỏi thăm thì Tô Hàng đáp lại thẳng một câu "không về!" rồi cúp máy của bà.



Mẹ Tô vừa để điện thoại xuống thì tiếng chuông cửa vang lên.



Mở cửa ra Xương Kỳ vừa nói "mạo muội vì đã quấy rầy" vừa đưa lễ vật lên.



Một chiếc vòng cổ ngọc trai loại tốt nhất vừa vặn hợp với sườn xám màu xanh đậm của mẹ Tô.



Mẹ Tô cảm thấy xét về mọi mặt đều tốt, lễ phép, khí chất không tệ, bối cảnh gia đình cũng tốt cực kỳ xứng đôi với con trai lớn của bà. Vậy nên bà dứt khoát gọi điện thoại cho Phó Bạc Yến bảo về nhà để hai bọn trẻ được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của bà là được ôm cháu trai chơi đùa với nó. Nếu như thằng lớn có thể nhanh chóng ổn định thì dù trong mơ bà cũng sẽ cười ra tiếng.



Khi Phó Bạc Yến tới Xương Kỳ đang đánh cờ với ông Phó chọc ông cười ha ha không ngừng, rồi cảm thán: "Đám trẻ bây giờ đều xốc nổi. Người trẻ giống như cô bé Xương Kỳ chịu nhẫn nại đánh cờ với lão già này chẳng nhiều đâu."



Xương Kỳ khéo léo cười đáp: "Con đâu được tính là đánh cờ với ông nội chứ? Con chỉ được coi là học lỏm ông thôi! Ông không chê con ngốc mà còn chỉ bảo con nhiều nữa. Cha thường nói con ăn học mấy năm ở nước ngoài sắp quên hết văn hóa Trung Quốc rồi. Ông nội, con chỉ biết trông cậy vào ông giúp con tu thân dưỡng tính thôi!"



Ông cụ Phó cười khà khà nói: "Được được được! Nhóc Kỳ rảnh rỗi cứ tới đây nói chuyện đánh cờ với ông để giải buồn."



Xương Kỳ cam kết: "Chỉ cần ông nội không chê con phiền, con nhất định sẽ thường đến nhà làm phiền."



Phó Bạc Yến nghe hai người đối thoại, hơi nhăn mày, người nào không để ý sẽ không thấy được, sau đó lạnh nhạt chào hỏi một tiếng.



Mẹ Tô vỗ con trai cả của bà ý bảo nó nhiệt tình một chút, "Xương Kỳ là đừa bé ngoan, cố ý tới thăm chúng ta. Con ra trò chuyện với cô bé đi, mẹ hâm nóng lại thức ăn lát nữa là có thể ăn cơm được rồi."

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ