Chương 110

18 0 0
                                    


Chương 110: Thì ra mình chỉ là một kẻ ngốc! (2)


Hùng Cách Cách nhìn quanh một vòng thấy Phó Khương mặt lạnh, giống như trời đang nổi lên mưa bão còn Tô Hàng thì cau mày, hiển nhiên không đồng ý cho cô đi gặp Phạm Bảo Nhi; cuối cùng cô nhìn Phó Bạc Yến.



Phó Bạc Yến tốt với cô, chẳng những quan tâm đến vết thương của cô mà còn tặng cho cô nụ cười thật ấm áp.



Được! Hôm nay cô liền trưng dụng anh ta!



Nghĩ đến đây, Hùng Cách Cách đầu tiên là cười cười lấy lòng Phó Bạc Yến sau đó mới mở miệng dò hỏi: "Phiền anh chở tôi tới nhà Phan Bảo Nhi được không?"



Phó Bạc Yến chờ đợi chính là cơ hội như thế này đây. Anh dứt khoát trực tiếp ôm lấy Hùng Cách Cách như để biểu đạt ý của mình, anh cười nói: "Thật là vinh hạnh!"



Hùng Cách Cách lần nữa cảm thán: Phó Bạc Yến là một người tốt a! Cô không dám nhìn tới mặt Phó Khương và Tô Hàng, cô sợ lại nhớ đến ác mộng buổi tối hôm qua. Cô đem cái đầu nhỏ của mình vùi trong ngực Phó Bạc Yến làm đà điểu!!!!



Hành động của Hùng Cách Cách làm cho Phó Bạc Yến mừng như điên. Chỉ cần Hùng Cách Cách mở lòng cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh nhất định sẽ đem đến cho cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.



Nhìn bóng dáng hai người biến mất, Tô Hàng lộ vẻ vô cùng bối rối.



Anh ngồi xuống ghế sa lon, bứt bứt tóc, hướng về Phó Khương khai chiến: " Sao chú không dính lấy người cô ấy nữa? Chú không phải luôn là keo dính chuột à?"



Phó Khương thở dài trả lời: "Sau này muốn nói chú là keo dính chuột thì làm ơn thêm năm chữ: "Nhãn hiệu Hùng Cách Cách".



Keo dính chuột nhãn hiệu Hùng Cách Cách sao?



Trong nháy mắt Tô Hàng trở nên giận dữ, lớn tiếng chất vấn: "Phó Khương, chú cứ cùng cháu tranh giành bạn gái hoài sao?! Chú có thật lòng yêu Hùng Cách Cách hay có ý đồ khác? Chú đừng cho rằng cháu không biết là chú hận tất cả người của Phó gia. Chú không trả thù ông nội được lại đi trả thù bọn cháu sao? Bất kể Hùng Cách Cách là bạn gái của cháu hay là bạn gái của anh trai cháu, chú đều muốn tranh à? Cháu đang nghi ngờ có phải mấy năm nay chú giả khùng giả điên để chờ thời điểm trả thù hay không???"



Con ngươi Phó Khương có tia gì đấy xẹt qua thật nhanh. Cuối cùng anh cười nhạt, nhíu mày nói: "Ồ, xem ra cháu biết những điều chú đã trải qua à?"

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ