Chương 2

202 6 0
                                    


Chương 2: Anh chàng khỏa thân chạy nhong (hai)


     Người đàn ông sau khi nghe được đáp án này, hai mắt cẩn thận quan sát lại Hùng Cách Cách, sau đó đột nhiên lui về phía sau một bước, cũng đưa tay phải ra sau lưng.

     Tim Hùng Cách Cách lập tức vọt lên cổ họng. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm tên đó, dùng âm thanh run rẩy quát: "Anh muốn làm gì? Nhà tôi là con nhà võ nổi danh thiên hạ đấy! Tôi có thể tay không đoạt dao đó!"

     Người đàn ông mắt lé quét mắt nhìn Hùng Cách Cách, cười nhạo nói: "Cô nghĩ xem tôi có thể rút dao từ đâu ra? Đúng là bệnh thần kinh!" Nói xong, xoay người đi. Bước chân kia vô cùng thảnh thơi.

     Hùng Cách Cách xụi lơ trên mặt đất, quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi.

    Hắn....Hắn mắng cô là bệnh thần kinh? ! 

    Đúng là đồ con lợn!

     Lần sau mà tăng ca, cô phải để một hộp đinh đóng giày vào trong túi mới được! Hắn còn dám xuất hiện, thì cô sẽ cho hắn ăn đinh! 

     Dù không đâm hắn trăm ngàn vết thương, nhưng ít ra cũng phải cho hắn biết, khỏa thân chạy nhong là phải trả giá thật lớn!

     Về đến phòng của bạn tốt Phạm Bảo Nhi, Hùng Cách Cách cởi giày cao gót, nhào tới trên bàn cơm, bưng tô mì ăn liền Phạm Bảo Nhi ăn thừa lên ăn vô cùng hưng phấn.

     Phạm Bảo Nhi vừa đánh răng, vừa quở trách Hùng Cách Cách, "Cậu là quỷ đói đầu thai à? ! Công ty cấp cơm trưa thì cậu không ăn, vì muốn tiền trợ cấp một bữa 15 đồng này! Buổi tối làm thêm giờ, công ty đặt cơm hộp cho bọn cậu, cậu cũng không ăn, giữ lại sáng sớm ngày mai làm bữa sáng! Cậu xem cậu đi, không thể đối xử tử tế với bản thân một chút được à?" Tay ngọc nâng lên chỉ về phía giá sách"Không có chuyện gì cậu mua nhiều sách manga như vậy làm gì? Có thể ăn sao? Mình hỏi cậu có thể ăn hả? ! Cậu đừng có mà giở vờ giở vịt với tớ, con nhóc mái ngố kia lên tiếng cho tớ!"

     Hùng Cách Cách húp canh mì sì sụp, ngẩng đầu lên, đặc biệt vô tội "ợ" lên với Phạm Bảo Nhi.

     Phạm Bảo Nhi giận đến nỗi hai mắt trợn ngược, ngã ngồi trên ghế sofa. Suy nghĩ một lát, cô ấy lại bật người dậy khỏi ghế sô pha, tiếp tục quơ tay gầm hét lên: "Hùng Cách Cách, tớ đã nói với cậu rồi, tớ chuẩn bị sắp lập gia đình rồi đó! Nếu như mà tớ kiếm được một đại gia, thì phòng này cậu có thể tiếp tục ở lại. Nhưng nếu tớ tìm phải một tên mặt trắng, thì con nhóc mái ngố như cậu hãy dọn đi cho tớ! Bắt đầu từ ngày mai, cậu hãy thay đổi hình tượng cho tớ, tranh thủ kết giao với tên nào có nhà có xe! Nghe thấy chưa? ! Cậu nhìn cái kiểu tóc của cậu xem, phía trước là mái ngố, phía sau thì buộc túm thành búi quê mùa. Cậu nói xem, cậu từng trang điểm chưa? Từng dùng son nước chưa? Cậu nhìn thử cái áo khoác trên người cậu xem, thiếu chút nữa là mặc từ đầu năm tới cuối năm luôn rồi. Tuổi xuân tươi đẹp biết bao, cái đồ chết bầm nhà cậu, ngày nào cũng diện đồ xám! Thứ khiến tớ coi thường nhất chính là đôi giày của cậu, vậy mà cũng là màu xám! Cậu nói đi, tại sao không mặc đồ màu đen? Tại sao không mặc đồ có màu khác? Tại sao? Tại sao hả?"

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ