Chương 21

128 5 0
                                    

Chương 21: Tên đàn ông cặn bã không phải chỉ có trong truyền thuyết ( ba )



Hùng Cách Cách trợn mắt nhìn Phó Khương không đáp lời.


Phó Khương hỏi: "Cô vừa mới lườm tôi hả?"


Hùng Cách Cách đáp: "Tôi cho anh không gian để mà tưởng tượng."


Phó Khương cười nói: "Tốt lắm, vậy cô hãy ném cho tôi một ánh mắt quyến rũ đi."


Hùng Cách Cách dứt khoát xoay người đi về một phía khác, "Anh đừng đi theo tôi nữa, cẩn thận tôi đánh anh đấy!"


Phó Khương híp mắt cười nói: "Vậy thì càng tốt, có thể thử xem thuốc mỡ này có tác dụng giảm đau không."


Hùng Cách Cách đi ngang với Phó Khương đột nhiên giơ quả đấm lên, hét lớn một tiếng, "Hàaa...!"


Phó Khương bị Hùng Cách Cách làm sợ hết hồn, cơ thể chợt dừng lại.


Hùng Cách Cách thu hồi quả đấm dừng trước mũi Phó Khương, phá lên cười ha ha.


Phó Khương sờ sờ lỗ mũi, cũng cười theo.


"Ục ục...." Bụng Hùng Cách Cách phát ra âm thanh kháng nghị.


Phó Khương bỏ tiền, mua một cây lòng nướng, nhét vào trong tay Hùng Cách Cách, "Ăn trước một miếng đi, rồi chúng ta sẽ đi đổi quần áo."


Hùng Cách Cách cắn lòng nướng, tỏ rõ thái độ, "Không đi!"


Phó Khương nói: "Sao cô lại không chú ý hình tượng thế chứ, cẩn thận bị sa thải."


Câu nói đó như thọt trúng xương sườn mềm của Hùng Cách Cách. Cô thỏa hiệp.


Trong ngõ hẻm âm u, Phó Khương càng chạy càng nhanh.


Hùng Cách Cách đeo giày cao gót màu xám, điên cuồng đuổi theo phía sau.


Chạy tới chạy lui, Phó Khương đột nhiên dừng bước xoay người lại, cố gắng nhe hàm răng trắng như tuyết để lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung ác ép hỏi: "Không phải cô biết tình trạng tinh thần của tôi rồi sao? Sao lại yên tâm đi theo tôi? !"


Trong đầu Hùng Cách Cách giả thiết tình huống Phó Khương đột nhiên phát bệnh thần kinh, sau đó rất tự tin trả lời: "Nếu như anh đột nhiên nổi điên, tôi sẽ chạy đi ." Suy nghĩ một chút, lại thêm vào một câu, "Tôi chạy trốn rất nhanh, anh không đuổi kịp được đâu."

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ