Phó Khương dựa người lên cửa phòng vẽ nhìn cặp tình nhân âu yếm, cảm thấy hôm nay ánh mặt trời cực kỳ chói mắt.
Anh đã để vuột mất cô rồi sao?
Vốn tưởng rằng Hùng Cách Cách là một con ốc sên, dù có cố bò về phía trước cũng không thoát khỏi năm ngón tay của anh; vốn tưởng rằng Hùng Cách Cách là một con đà điểu, cho dù giấu đầu đi, cũng sẽ lộ ra thân thể khổng lồ, để cho anh có thể tìm được cô trước tiên; vốn tưởng rằng Hùng Cách Cách đã hiểu tâm ý của anh, kết quả lại phát hiện, cô chẳng hay biết một chút gì cả; vốn tưởng rằng Hùng Cách Cách sẽ chờ anh, chờ đến khi anh giải quyết xong mấy chuyện rắc rối; vốn tưởng rằng Tô Hàng - một con dơi hút máu chẳng có gì đáng sợ, không ngờ anh đã quá chủ quan mà để mất Kinh Châu.(*)
(*) Kinh Châu là một địa danh, có vị trí quân sự chiến lược thời Tam Quốc, bị chiếm mất cũng bởi vì sự khinh suất, coi thường địch thủ. Ở đây tác giả muốn nói tới mất cơ hội chiếm tình cảm của HCC hay nói cách khác là mất đi HCC.
Anh vẫn luôn cho rằng tình cảm của Tô Hàng hay Phó Bạc Yến cũng đều không đủ chín chắn, không đủ bao dung.
Anh tự cho mình là đúng, cho rằng mình đã nắm giữ được hết thảy trong lòng bàn tay nên mới bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để ôm lấy Hùng Cách Cách.
Muộn rồi sao? Muộn thật rồi sao?
Anh đã để vuột mất người con gái anh yêu nhất cuộc đời này sao?
Chú giành bạn gái của cháu, lời này chẳng dễ nghe chút nào, nhưng anh thật sự không bận tâm.
Nhưng nếu như anh dùng thủ đoạn để tranh đoạt lại khiến Hùng Cách Cách phải khó xử, đau khổ thì anh không chắc mình có thể tranh đoạt được đến cùng hay không.
Hùng Cách Cách ơi Hùng Cách Cách, anh nên làm sao mới phải đây?
Có lẽ, vì hạnh phúc của em rất đơn giản, đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn, anh nên buông tay thôi.
Nên sao? Có lẽ...
Lòng của Phó Khương lúc này vô cùng bức bối, anh tiện tay vứt điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay đi.
Vài tàn thuốc chẳng may rơi xuống hộp pha màu của Tô Hàng. Ban đầu chỉ mới loé lên ngọn lửa nhỏ. Sau đó, nó nhanh chóng lan thành biển lửa lớn.
Khi Phó Khương ngửi thấy mùi khói, muốn dùng mấy chậu nước dập tắt lửa thì cũng là lúc anh nhận ra hành động của mình là vô ích.
Phó Khương lạnh lùng nhìn cặp nam nữ vẫn ôm nhau bên ngoài, lên tiếng hỏi: "Phòng vẽ cháy rồi, hai người có gì quý cần cứu gấp hay không?"
Tô Hàng hơi ngẩn ra, hét lớn: "Bản vẽ của tôi!" rồi nhanh chân xông vào phòng vẽ. Nếu như bản vẽ của anh bị cháy lần nữa, anh nhất định sẽ điên mất!
Hùng Cách Cách theo sát phía sau, xông vào phòng vẽ, vừa nói với Phó Khương: "Cái rương da đựng bảo bối của anh vẫn ở bên trong!"
Trái tim Phó Khương khẽ run lên. Hùng Cách Cách từng vì anh mà vọt vào biển lửa, bị lửa đốt bỏng hết cả lưng. Lúc ấy, anh đã thầm thề: Đời này, anh nhất định sẽ chăm sóc cô, khiến cô được hạnh phúc, không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt cô! Đúng vậy, anh là thần bảo vệ của cô, sao anh có thể để cho người khác làm thay công việc đó được?
Có lẽ Tô Hàng sẽ đối xử tốt với Hùng Cách Cách, nhưng sẽ không có một người đàn ông nào có thể giống như anh, cả đời cưng chiều cô, bảo vệ cô, biết cô suy nghĩ gì, biết cái gì thích hợp nhất với cô.
Hùng Cách Cách chính là định mệnh của đời anh!
Nghĩ đến đây, trái tim đầy phiền muộn của Phó Khương liền thông suốt. Anh nhếch môi cười, bước vào phòng vẽ.
Trong phòng vẽ đang bốc cháy, Tô Hàng vội vàng cứu những bản vẽ của mình. Hùng Cách Cách thấy mình không xen vào được, liền quay người chạy về giường, ôm lấy chiếc rương da bảo bối của Phó Khương. Phó Khương nhào tới trước mặt Hùng Cách Cách, ôm lấy Hùng Cách Cách, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng vẽ.
Ba người đặt những đồ quan trọng xuống đất rồi mới tìm cách dập lửa.
Cuối cùng lửa cũng được dập tắt hoàn toàn.
Nhìn phòng vẽ không còn ra hình dạng gì nữa, mắt của Tô Hàng đỏ lên. Những bức tranh của anh!
Anh quay đầu, căm tức nhìn Phó Khương, nghiến răng hỏi: "Chú nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phòng vẽ không thể vô duyên vô cớ bị cháy được, nhất định là Phó Khương ra tay, lý do là vì không muốn thấy Hùng Cách Cách ở cùng anh.
Phó Khương trả lời một cách rất bí ẩn: "Rất rõ ràng, là bị cháy."
Tô Hàng ôm lấy cái trán mình, lại hỏi: "Cháu muốn hỏi, tại sao bị cháy? Có phải chú đốt không?" Chẳng lẽ ông chú này nghe không hiểu lời anh sao?
Phó Khương vô tội nói: "Sao chú lại đốt? Cùng lắm chỉ là chú không cẩn thận gây ra hỏa hoạn thôi.
Tô Hàng túm cổ áo Phó Khương, trừng mắt nói: "Biệt thự bị cháy có phải cũng do chú?" Không cẩn thận? Chú vừa không cẩn thận là liền gây ra hỏa hoạn? Lưỡi không xương, chú nói cái gì thì chính là cái đấy à? Chú giết người xong thì cũng có thể đổ thừa là do không cẩn thận được à?
Phó Khương vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Hàng, sâu xa nói: "Tiểu Hàng Hàng, cháu không nên vu oan cho người tốt. Ngoan, khép miệng lại đi. Gần đây cháu hay nóng giận nên miệng thúi đó."
Trán Tô Hàng nổi gân xanh, anh vung nắm đấm lên, chỉ muốn đánh cho răng Phó Khương rơi đầy đất! Lúc này, anh chỉ hận mình không có năng lực gấp mấy lần Hùng Cách Cách. Một khi ra tay, đối phương chắc chắn sẽ bị thương. Một cái răng cửa chỉ là chuyện nhỏ, lòng tự tôn bị tổn thương mới là chuyện lớn. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến chuyện làm sao đấm một cái liền làm cho miệng Phó Khương rơi đầy răng, để cả thời gian dài nữa chú ấy phải mỉm cười như nàng Mona Lisa.
Hùng Cách Cách thấy Tô Hàng muốn đánh Phó Khương, lập tức ngăn lại, khuyên nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ không nên làm xảy ra mâu thuẫn không cần thiết. Chúng ta nên suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo? Về sau chúng ta sẽ ở đâu đây?" Phòng vẽ bây giờ cứ như một bãi chiến trường, mùi khói cay mũi, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể ở được.
Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, buông Phó Khương ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAM
RomanceHủ Nữ Muôn Năm là truyện ngôn tình hay nhất hiện nay, với văn phong sáng tạo và mãnh liệt, Tiểu Ngư Đại Tâm mở màn với Hùng Cách Cách trên đường tăng ca trở về, khi đi đến cổng một bệnh viện tâm thần thì gặp một anh chàng đẹp trai khỏa thân. Ặc, chà...