Chương 97

41 0 0
                                    


Chương 97: Chúng ta đã bỏ lỡ sao (4)

Edit: Diễm Nguyễn


Trong phòng lớn, mắt ba Hùng trừng lớn, hằn đầy tia máu, nằm thẳng ở trên giường. Ông không nhúc nhích, khuôn mặt như tro tàn.

Mẹ Hùng đứng bên giường, liên tục quay đầu ngóng bên ngoài.

Lúc nhìn thấy Hùng Cách Cách vọt vào nhà, bà thoáng sững người, ngay sau đó hô lên: "Cách Cách của mẹ..."

Hùng Cách Cách lập tức nhào tới chỗ ba Hùng, run rẩy gào: "Ba! Ba! Ba nhìn con đi! Cách Cách của ba đã về rồi! Ba..." Giọng nói kia đau đớn cõi lòng khiến ai ai nghe thấy cũng đều thương cảm.

Tay ba Hùng run run giơ lên, nhẹ nhàng vuốt đầu Hùng Cách Cách, giọng nói khàn khàn của quở mắng Hùng Cách Cách như một người hiền vẫn làm: "Con còn biết trở lại thăm ba hả?"

Hùng Cách Cách hít vào một hơi, chợt ngẩng phắt đầu dậy, nhìn ba Hùng: "Ba, ba không chết hả? Thật sự không chết hả?"

Đầu tiên ba Hùng trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách, sau đó lại trợn mắt nhìn mẹ Hùng, giọng nói ồm ồm mất tự nhiên quát: "Chết cái rắm ấy!"

Còn khỏe! Rõ ràng tiếng rống của ba Hùng vẫn tràn đầy sức mạnh! Hùng Cách Cách yên tâm đồng thời có chút không hiểu gì.

Mẹ Hùng kéo tay Hùng Cách Cách, giải thích: "Cách Cách à, chuyện này đều do mẹ, mẹ vừa nhìn thấy miệng ba con sùi bọt mép thì lập tức gọi điện thoại cho con. Thật ra thì... việc này... Ha ha, là thế này. Lúc mẹ nhìn thấy ba con thì ba con đang đứng ở trong sân, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép. Mẹ định đến đỡ ba con, nhưng đột nhiên ông ấy 'phụt' một tiếng, sau đó ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy đột nhiên cả thôn đều bị cúp điện."

"Mẹ hoảng quá nên lập tức gọi điện thoại cho con. Mẹ sợ con không được nhìn thấy ba lần cuối cùng."

"Nhưng một lát sau thì ba con tỉnh lại. Lúc này mẹ mới biết thì ra là ông ấy sợ mùa hè con về, không có vòi hoa sen như trong thành phố, cho nên muốn chuẩn bị một chỗ để con có thể tắm nước nóng. Ông ấy có phải là thợ điện đâu, lại tự mình nối điện nên mới bị giật, giống y như trúng gió vậy. Sau đó không biết dòng điện như thế nào mà lại hất ông ấy văng ra. Nếu không thì lúc này con cũng chỉ có thể gặp ông ấy lần cuối cùng rồi."

"Mẹ nghĩ ba con đã không có chuyện gì thì nên gọi điện thoại báo lại cho con để con đừng lo lắng. Nhưng đường dây điện thoại của nhà ta có vấn đề. Mẹ mượn điện thoại di động của người trong thôn, kết quả là không gọi được, bởi vì cả đường dây đều bị hỏng cả rồi."

"Người bên đội công trình đã nhanh chóng tới sửa, mới vừa sửa dây điện và dây điện thoại xong thì con đã trở về rồi."

"Người trong thôn đều nói cũng may người bị giật điện lần này là ba con, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị giật điện chết rồi. Cũng chỉ có ba con mới có thể sống, nằm trên giường chờ con trở về."

Hùng Cách Cách hít mũi, ôm mẹ Hùng thật chặt, sau đó quay đầu ôm lấy ba Hùng đang nằm trên giường, kêu lên: "Ba..." Ơn của ba mẹ, cô nên báo đáp như thế nào đây?

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ