Chương 45

84 2 1
                                    


Chương 45: Mối liên hệ giữa đàn ông và ngưu tiên (một)


Hùng Cách Cách nghĩ tới bốn chữ to đùng "lập công chuộc tội", nên chạy thật nhanh tới nhà ăn. Khi cô gần tới đích thì một người ngăn cô lại. Hùng Cách phanh gấp dừng bước. Đợi khi cô nhìn rõ là ai chặn cô lại thì lập tức trợn tròn mắt.


Phó Khương, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không lối anh lại lao vào! Hôm nay đừng trách cô....Ah, trong tay anh ta xách cái gì vậy?



Rất dễ nhận thấy, đó là một túi xách casual kiểu nữ.



Chẳng lẽ là anh ta trộm túi xách thành nghiện rồi sao? Người ta thì mỗi ngày làm một việc thiện, còn anh ta mỗi ngày trộm một túi? Mẹ nó.... quá bỉ ổi ! Người bỉ ổi như cô còn nhìn không vào mắt!



Hùng Cách Cách lui về phía sau một bước, quyết định dứt khoát cách xa Phó Khương – tên ngọn nguồn nguy hiểm này. Không chừng, ngày nào đó anh ta bị bắt đi, không cẩn thận cô lại trở thành đồng phạm thì chết. Cô thừa nhận, cô không thông minh như anh ta, nên rất dễ bị cuốn vào.



Phó Khương đi lên tiếp tục ngăn Hùng Cách Cách lại. Anh nhìn vào mắt cô nói với thái độ thành khẩn: "Chiếc túi này tôi tặng em."



Hùng Cách Cách bĩu môi, vòng qua Phó Khương tiếp tục đi về phía nhà ăn. Cô cũng biết tức giận! Nếu như Phó Khương còn dám dây dưa với cô, hãm hại cô, cô sẽ cho anh nếm thử sự lợi hại của võ thuật nhà họ Hùng!



Phó Khương lại chặn Hùng Cách Cách, dịu dàng nói: "Sao vậy, giận tôi à?"



Hùng Cách Cách hít sâu một ngụm khí lạnh, không thể tiếp tục ăn nói dè dặt nữa. Cô siết quả đấm, cất cao giọng chất vấn: "Giận anh? Anh còn biết tôi giận anh à? ! Anh hãm hại tôi hết lần này đến lần khác, nếu như tôi còn để ý đến anh, tôi sẽ cầm đầu mình đi đá chơi!" Sau đó cô hạ thấp giọng uy hiếp, "Anh mau đi đi, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh! Lần trước anh trộm túi xách của đàn ông, lần này lại trộm một túi của nữ, tôi không muốn bị anh liên lụy nữa. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cút xa tôi một chút!"



Phó Khương lẳng lặng nhìn Hùng Cách Cách, trong mắt dường như xẹt qua sự bi thương. Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi.



Hùng Cách Cách hạ quyết tâm, kiên quyết không cho anh vẻ mặt dễ gần.



Sau khi yên lặng một lát, Phó Khương mở miệng nói: "Hùng Cách Cách, lần trước tại sao em không nói với người khác, cái túi xách kia là tôi đưa cho em?"



Hùng Cách Cách bĩu môi, "Tôi không quen anh!"



[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ