Chương 16

107 4 0
                                    


Chương 16: Ai mà động kinh mất hồn thế chứ? ( một )


Bốn giờ sáng, Hùng Cách Cách rời giường đúng giờ, thay quần áo và giầy mình mới mua, tâm trạng hưng phấn đi ra khỏi phòng.


Phó Bạc Yến trải qua một đên khá là lo âu căn bản không ngủ được. Cho nên, khi nghe thấy tiếng bước chân của Hùng Cách Cách, trong lòng anh tức thì trào lên ý chí chiến đấu! Vì vậy anh cũng bò dậy khỏi giường.


Đi tới cửa cầu thang anh thấy Hùng Cách Cách đang chuẩn bị ra cửa.


Phó Bạc Yến tưởng rằng HùngCách Cách đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mình. Cho nên anh ta yên lặng ngồi trên sô pha chờ.


Khi kim đồng hồ chỉ 5h Phó Bạc Yến hơi nhíu mày. Kim đồng hồ chạy quá 6h, Phó Bạc Yến đứng lên khỏi ghế salon. Lúc kim giờ chạy qua 7h, Phó Bạc Yến bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Kim đồng hồ chỉ 8h, Phó Bạc Yến bực bội túm lấy áo khoác ra ngoài. Khi xe Phó Bạc Yến sắp lái vào chỗ đậu xe ngầm anh nhìn thấy cô nàng xám xịt đứng ở ven đườn gặm bánh cuộn hút sữa đậu nành ngon làn!


Phó Bạc Yến tức điên lên. Nhưng anh lại nghĩ, tức giận với một cô nàng không thân chẳng quen hoàn toàn không cần thiết. Lòng khoan dung của anh dường như đã bị oanh tạc không còn mảnh giáp kể từ sau khi gặp phải cô nàng xám xịt đó.


Phó Bạc Yến quay đầu đi, không hề nhìn Hùng Cách Cách nữa.


Anh lái xe vào bãi đậu rồi trực tiếp đi lên phòng làm việc của mình.


Hơn chín giờ, cứ cách năm phút Phó Bạc Yến lại quét đồng hồ đeo tay một lần. Được, được lắm, ngày đầu tiên đi làm mà cô ta lại không đến báo cáo! Cuối cùng anh có lý do để sa thải cô ả rồi. Không, sa thải cô ta vốn không cần mượn cớ. Anh không thể đuổi cổ cô ta, anh phải giữ cô ta lại để mà hành hạ! Ha ha... Trông cái dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu của cô ta nếu như bị trừ lương chỉ vì đi muộn không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?


9h30 Phó Bạc Yến tìm quản lý Khúc của bộ phận nhân sự, bảo anh ta mang tất cả tài liệu về nhân viên bị sa thải trong vòng một tuần qua lên cho mình. Thế là có một bảng dữ liệu nhân viên duy nhất được đưa tới tay Phó Bạc Yến.


Ngón trỏ Phó Bạc Yến gõ lên phần gạch dưới tên, "Hùng Cách Cách...."


10h30 Phó Bạc Yến ngồi không nổi nữa.


Anh ta đứng lên đẩy cửa vănphòng ra, chuẩn bị đi ra ngoài thị sát một vòng. Không ngờ lại nhìn thấy Hùng Cách Cách đứng ở cửa bên kia chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với cô thư ký của mình.

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ