Chương 24

137 5 0
                                    

Chương 24: Giày vò chết người ( hai )


Phó Bạc Yến ngẩng đầu nhìn Hùng Cách Cách, ánh mắt thâm thúy lướt qua cánh môi cô, dừng lại nơi bị cà phê làm ướt. Anh chìa tay bưng cà phê lên, đưa đến bên môi nếm thử. Vị hơi ngọt nhưng lại làm người ta yêu thích.



Phó Bạc Yến hỏi: "Tối nay ăn gì?"



Hùng Cách Cách lập tức bẻ ngón tay nói: "Sáng nay sau khi tôi dậy đã hầm một nồi cháo gà. Tối nay khi về tôi sẽ hâm nóng canh lên sau đó rang một đĩa đậu xanh, cắt một miếng thịt bò dầm tương...."



Khi Tô Hàng đẩy cửa đi vào thì trông thấy cảnh Hùng Cách Cách dựa vào bàn bẻ ngón tay, vừa cười vừa nói với Phó Bạc Yến.



Phó Bạc Yến thì đang bưng cà phê, trên môi là nụ cười nuông chiều ngước nhìn cái miệng xinh xắn khi đóng khi mở của Hùng Cách Cách nghe cô báo tên đồ ăn.



Nhưng khiến Tô Hàng không tưởng tượng nổi đó là cách Phó Bạc Yến và Hùng Cách Cách ở chung với nhau lại cực kỳ hài hòa. Không biết tại sao cậu có chút không thoải mái.



Hùng Cách Cách là trợ lý của mình mà? !



Tô Hàng giơ tay lên vỗ vào ót Hùng Cách Cách một cái, "Cười ngây ngô cái gì? Nhanh về nhà nấu cơm đi!"



Hùng Cách Cách xoay người, đánh mắt nhìn Tô Hàng rồi lại quay đầu nhìn về phía Phó Bạc Yến.



Tô Hàng bực bội nói: "Sao hả? Tôi mà còn không bảo được cô à?"



Hùng Cách Cách cực kỳ thành thật đáp trả: "Hiện giờ tôi là trợ lý của Phó tổng, phải nghe theo sự sắp xếp của ông chủ." Ý ở trong lời nói, anh đã không còn là ông chủ của tôi nữa rồi, chỗ nào mát thì ở chỗ đó!



Mày Tô Hàng nhăn lại, cự tuyệt không thừa nhận: "Tôi có nói không cần cô làm trợ lý lúc nào hả? Hay là cho rằng mình ôm được một cái cột trụ thì là đã leo lên được cành cao, có thể lên làm một nửa ông chủ rồi?"



Trong lòng Hùng Cách Cách không thoải mái, nhưng lại không dám đối đầu với Tô Hàng, chỉ có thể ấm ức nói: "Anh đừng nói thế được không?"



Mặt Tô Hàng xụ xuống, "Tôi cứ nói vậy đấy! Không thích nghe thì bịt tai lại đi!" Sau khi gào xong bèn xoay người bỏ đi. Cậu có lòng tốt đến rước Hùng Cách Cách về nhà, ai dè cô chẳng những không cảm kích mà ngược lại còn coi mình như người ngoài! Cô là người cậu mướn tới, đúng chứ?!



Dùng sức đập mạnh cửa phòng làm việc, Tô Hàng không đi ngay mà đứng ở cửa mấy giây. Anh nghĩ: Hùng Cách Cách ngu ngốc đó sẽ phải đuổi theo nói xin lỗi cậu.

[Edit] HỦ NỮ MUÔN NĂM - TIỂU NGƯ ĐẠI TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ