Chương 29 - Một trận đánh cược

339 15 0
                                    

Lúc ông mặt trời miễn cưỡng chậm rãi mọc lên thì Giang Bình đã bận rộn ở nhà bếp rồi. Mở cửa sổ ra, bầu trời xanh đầy nắng cuối mùa thu, trong không khí lan truyền một luồng sương mù khó có thể khuếch tan, sương mù này theo cửa sổ bay vào bên trong, mang theo hơi lạnh đặc hữu của buổi sáng sớm cuối mùa thu làm cho người ta thanh tỉnh, những vướng mắc đêm qua đã chỉnh đốn lại hết ngọn ngành sau một đêm gầy dựng lại tâm trạng, những cảm xúc tiêu cực cứ để nó trôi đi, giống như tướng quân trên chiến trường, sau khi cứu chữa vết thương, mang trong người sự chính nghĩa và dũng khí lại một lần nữa xuất chinh.

Giang Bình biết, mình phải xuất chinh.

Vì Mỹ Diệp, vì phần đạo đức nghề nghiệp của một người bác sĩ tâm lý, cũng vì một phần kiêu ngạo của người bác sĩ tâm lý ưu tú. Bệnh tâm lý có nhiều mặt, mỗi một mặt đều là sự khiêu chiến khác nhau, nếu như một bác sĩ tâm lý buông tha cho bệnh nhân của cô ấy, có lẽ cả đời này, trong tận đáy lòng của cô ấy cũng sẽ tự phủ định nghề nghiệp của mình, ít nhất, đối với người kiêu ngạo như Giang Bình mà nói, là như vậy.

Vì thế, sáng sớm, Giang Bình đã suy nghĩ làm thế nào mới có thể lừa Dương Hi ra khỏi nhà, ra bên ngoài một chút. Dạo công viên? Xem biểu diễn? Xem phim? Cô ấy dường như sẽ không đồng ý. Muốn làm cho Dương Hi rời khỏi nhà, quá khó khăn. Đây là một trận đánh dai dẳng và gian khổ. Nhưng mà, đáng thương cho bản thân mình cũng đã lâu rồi không ra ngoài, lần ra ngoài duy nhất lại là đi mua mấy thứ linh tinh, nhưng cái đó cũng xem là đã ra ngoài sao? Ngay cả việc tản bộ , dạo phố đàng hoàng cũng không có cơ hội, thật bi thảm.

Vừa suy tư, vừa nấu bữa sáng phong phú đầy đủ chất dinh dưỡng. Giang Bình mang tạp dề hình chú gấu con bưng thức ăn lên bàn, sau đó chuẩn bị lên lầu gọi Dương Hi.

Nhưng Giang Bình không ngờ vừa ra khỏi phòng ăn, liền nhìn thấy một người mà xưa giờ không gọi cả chục lần sẽ tuyệt đối không xuống lầu đã từ trên cầu thang đi xuống.

Trang phục mặc nhà màu xanh lam, phong cách rộng rãi thoải mái, mái tóc mềm mại và bóng sáng của Dương Hi xõa xuống, tóc nàng thẳng, hai năm ở nhà suốt khiến mái tóc của nàng tràn đầy màu ánh sáng thuần túy của tự nhiên, mái tóc như vậy mang lại cho nàng cảm giác vô cùng thanh thuần, giống như sinh viên đại học thanh lệ.

Một ngày mới, không khí tươi mát, nhưng lại thuộc về bên ngoài cửa sổ, Giang Bình đang bị nhốt đến có chút buồn chán nhưng khi nhìn thấy Dương Hi thì đột nhiên cảm thấy vẫn còn sự tươi mát đang ở xung quanh mình.

"Buổi sáng tốt lành, thiên sứ của tôi." Giang Bình mỉm cười, tạp dề hình chú gấu con làm cho cô thiếu chút soái khí, nhưng lại đáng yêu hơn.

Dương Hi đang ở trên cầu thang nhìn xuống, mỉm cười đáp lại, sự điềm đạm cùng cao nhã kia trong nháy mắt làm cho hình tượng sinh viên thanh lệ của nàng biến thành một cô gái thành thục và tràn ngập mị lực. Giang Bình vô cùng hài lòng với hiệu quả như vậy, ít nhất, so với ngây ngốc đứng ở trước cửa phòng nàng kêu nàng rời giường thì tốt hơn nhiều.

Dương Hi lại hoài nghi trí nhớ của mình, dường như tối hôm qua lúc cô rời đi, cả người tràn ngập cô đơn bi thương, lúc này lại giống như đóa hoa nở rộ ngày xuân. Có đôi khi Dương Hi sẽ cảm thấy có chút lẫn lộn. Dù sao, người bình thường rất khó làm được giống như Giang Bình vậy.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ