Lúc tình nguyện viên ở Đức Khâm đến bến xe đón bốn người thì đã trời tối.
Không khí trong trẻo ở thị trấn nhỏ mang theo hơi lạnh của núi tuyết cùng với hương vị thần bí. Thị trấn nhỏ bị bao quanh bởi các dãy núi cao có một sự chất phác cùng yên bình mà thành phố lớn không thể có. Người đàn ông Tây Tạng hào phóng cùng với cô gái dân tộc xinh đẹp trong trang phục và trang sức dân tộc sặc sỡ đưa các vị khách bước vào một thế giới mới.
Có tình nguyện viên đến tiếp đón, tất cả đều được sắp xếp rất thỏa đáng, khách sạn sớm đã được đặt, cơm tối cũng không cần bốn người bận tâm, chỉ cần theo chủ nhân nơi đây đi nếm thức ăn là được.
Tình nguyện viên địa phương rất nhiệt tình, không chỉ chuẩn bị bữa tối phong phú, còn có người dân tộc ca múa góp vui. Đương nhiên, trong lúc này, nhóm tình nguyện viên cũng chia sẻ rất nhiều chuyện về bọn trẻ, hình ảnh về một số ngôi làng nhỏ cũng được tình nguyện viên lấy ra cho khách xem.
Đã sớm ở trên mạng xem qua ảnh của bọn trẻ cần giúp đỡ, nhưng hiện tại ở trong thị trấn địa phương, nhìn mấy tấm ảnh mà nhóm tình nguyện viên đã chụp, mới chân chính cảm nhận được, mảnh đất xinh đẹp này có được không chỉ là phong cảnh mê người, còn có sự nghèo khó cùng lạc hậu làm cho người ta đau lòng.
"Nếu như tiện, chúng ta sáng mai xuất phát đi." Dương Hi nhìn ảnh chụp này, trong lòng có chút xót xa.
Nhóm tình nguyện viên đương nhiên không có vấn đề gì. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, trong không khí lạnh như băng, bốn người liền theo tình nguyện viên lái xe hướng vào trong trấn.
Sáng sớm xuất phát, buổi chiều mới đến nơi. Đường đi là đường vòng trong núi, nhiều phong cảnh cũng nhiều nguy hiểm. Nhưng bốn người càng nhớ đến bọn trẻ trên ảnh chụp nhiều hơn. Cho nên vừa đến nơi, bốn người vội vàng ăn chén mì, rồi lập tức mang bao lớn bao nhỏ bắt đầu leo núi.
"Tôi định thông báo cho bọn trẻ đến đón, chính là các bạn không muốn, nói là tự mình đi, nhưng mà các bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha." Tình nguyện viên đi đầu là một thanh niên hơn ba mươi tuổi, mọi người đều gọi anh ta là Lão Khai. Ở Đức Khâm mở công ty gia đình, quy mô không lớn, nhưng kiếm được tiền đủ để đi du lịch và tham gia các hoạt động tình nguyện. Vì vậy trong nhóm tình nguyện viên giúp đỡ người nghèo ở Đức Khâm, anh ta là phần tử tích cực.
"Nếu là tới xem bọn trẻ, sao có thể để cho mấy đứa ấy đến đón. Vậy cũng quá hình thức rồi." Trên lưng Giang Bình đeo một túi du lịch lớn. Rất nặng. Nhưng nhìn hai tình nguyện viên phía trước, vừa đeo vừa xách, càng nặng hơn rất nhiều.
"Xa không?" Trương Tử Thanh hầu như mang hết mấy thứ này nọ của Phương Bồi——đây là lúc để biểu hiện, không thể bỏ lỡ, cho dù vất vả chút cũng đáng.
"Qua một ngọn núi là đến rồi." Một tình nguyện viên khác là một cô gái tên A Sam, không phải người địa phương, đến Đức Khâm hỗ trợ giáo dục, cho nên nghề nghiệp là giáo viên. A Sam đã gặp qua rất nhiều trẻ em nghèo khổ, giúp đỡ dạy học cho người nghèo cũng không ít, hơn nữa bởi vì rất nhiệt tình, cho nên cũng là người đi đầu trong nhóm tình nguyện viên ở Đức Khâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
General FictionTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...