Sau khi ăn cơm xong, điện thoại di động của Giang Bình vang lên. Giang Bình rất bất ngờ, bất luận là người ở Mỹ Diệp hay là Trương Tử Thanh, mình đều đã dặn họ là không được gọi điện cho mình rồi mà.
Cầm điện thoại lên xem, là Dương Khanh. Giang Bình nhìn thoáng qua Dương Hi, nàng ngồi trên ghế salon xem TV, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Giang Bình đi ra ngoài ban công, đóng cánh cửa thủy tinh lại, xác định Dương Hi không thể nào nghe được mới nhấn nút nghe.
"Dương đổng." Giang Bình chào hỏi.
"Cô biết Hi nhi có thể là đồng tính luyến ái, mặc dù tôi không cổ hủ đến mức hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng mà tôi hy vọng Giang tổng hiểu, làm người thừa kế của Phổ Dương, tôi đối với Hi nhi hy vọng lớn vô cùng, trên thương trường cũng vô số ánh mắt dòm ngó nó. Tôi lúc đầu cũng đã nói rất rõ ràng với Giang tổng, tôi hy vọng chính là, Hi nhi có thể thoát khỏi bóng ma trong lòng, quay về Phổ Dương, tìm một người đàn ông thích hợp rồi kết hôn. Kỳ vọng này của tôi, cũng là con đường tốt nhất dành cho Hi nhi." Lời nói của Dương Khanh rất trực tiếp. Phương Bồi đã gọi điện cho ông, nói Giang Bình bị bệnh, Dương Khanh có chút lo lắng, cho nên hỏi cẩn thận chi tiết, lúc nghe đến cô và Dương Hi cùng nhau ngủ chung trên giường lớn, Dương Khanh cũng biết mối quan hệ của hai người không phải tầm thường. Dù sao, phòng của Dương Hi không phải người nào cũng có thể tùy tiện vào, huống chi là giường của nàng.
Giang Bình không ngờ rằng Dương Khanh gọi điện thoại đến là vì chuyện này, tuy nhiên, không cần suy nghĩ, Giang Bình cũng biết tất nhiên là do vị bác sĩ kia tiết lộ——quả nhiên không phải là người gì tốt. Chỉ sợ là thầm lén để ý Hi nhi đã lâu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Giang Bình vẫn giữ vững thói quen bình tĩnh khi đối diện với người ngoài: "Dương đổng không cảm thấy, Hi nhi có thể tiếp nhận tôi tiến vào căn phòng của cô ấy là một đột phá sao?"
"Nhưng tôi hy vọng Giang tổng đột phát không phải là lợi dụng thủ đoạn như vậy. Hi nhi hôm nay trở thành như vậy, một phần cũng bởi vì tôi và mẹ của nó đã không cách nào biết được mối quan hệ đồng tính kia. Tôi không hy vọng bi kịch tái diễn." Dương Khanh kiên quyết ý kiến của mình. Lúc ông biết Giang Bình và Dương Hi có thể liên quan với nhau thì đã rất tức giận.
"Dương đổng, nếu như ông cảm thấy Hi nhi có thể tiếp nhận người khác tiến vào căn phòng của cô ấy là biểu thị mối quan hệ mập mờ của hai người đó, vậy suy nghĩ của Giang đổng không khỏi có chút hẹp hòi, vì sao ông không cảm thấy, đây là một tiến bộ của Hi nhi, cô ấy đối với người khác đã mở ra không gian của cô ấy rồi, hôm nay là tôi, sau đó sẽ là những người khác, bao gồm ông và bà Dương. Bây giờ, ông bởi vì tôi đã vào phòng của cô ấy mà cảm thấy chúng tôi có gì đó, là bởi vì tình trạng Hi nhi luôn cự tuyệt người ngoài, nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông, tình trạng như vậy vừa vặn là căn bệnh mà chúng ta cần phải thay đổi. Tôi không hy vọng Dương đổng cực đoan cho rằng sự phát triển tốt đẹp lại là một mối quan hệ bất chính. Nếu không, theo như suy nghĩ của Dương đổng, vậy thì ngay cả ông và bà Dương cũng đều không thể tùy tiện vào căn phòng màu tím tràn đầy bi thương mà đáng lý chỉ có một mình Hi nhi, tôi đây lấy trách nhiệm của thân phận bác sĩ tâm lý mà nói cho ông biết, Dương đổng, ông đã bị Hi nhi đồng hóa, hơn nữa còn nhìn nhận trạng thái bệnh của cô ấy là bình thường." Giang Bình nói vòng vo, không bàn đến chuyện tình cảm, chỉ dùng thân phận chuyên nghiệp để giải vây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
General FictionTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...