Hai tiếng sau.
"Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi nhiều hơn." Giang Bình rất anh tuấn tựa lưng vào ghế ngồi, dùng giọng nói lão luyện, vẻ mặt lạnh lùng, đây là lần thứ một trăm cùng Dương Hi nói những lời này.
Dương Hi lạnh lùng nhìn lại cô: "Không cần."
"Ồ...Không! Vậy cô nói cho tôi biết cô muốn gì được không? Tôi dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối !" Giang Bình tất nhiên sẽ không nghe theo lời của Dương Hi mà im miệng.
"Tôi không cần gì hết." Dương Hi oán giận nhìn chằm chằm Giang Bình.
"Ừ ! Dương tiểu thư, tôi cho rằng con người sẽ có dục vọng, mỗi người đều sẽ cần cái gì đó, tỷ như vì đói bụng, cần ăn cơm; vì rét lạnh, cần mặc quần áo; vì thích đẹp, cần trang điểm, ai cũng sẽ như thế không có ngoại lệ. Vậy cô nghĩ kỹ chút xem cô cần gì. Cho dù cao hơn một bậc so với nhu cầu cơ bản nhất !" Giang Bình gật đầu tỏ vẻ rất thành khẩn: "Tôi cũng có thể giúp cô."
"Tôi muốn cô đi ra ngoài." Dương Hi nhìn thẳng Giang Bình, "Cô rất đáng ghét."
"Bị người ta ghét, sống ngàn năm; được người ta thương, mau chết sớm ! Dương tiểu thư, đạo lý này tuy không thực tế lắm, nhưng tôi tình nguyện bị cô ghét bỏ, cũng không muốn bị đoản mệnh." Giang Bình từ trên ghế đứng lên, một cước đá cái ghế qua một bên, vận động duỗi tay duỗi chân, không có ý định rời khỏi phòng.
Dương Hi lần nữa bại trận. Giang Bình vô địch.
"Đi mua cho tôi lon coca ướp lạnh." Dương Hi quyết định đổi phương pháp, để cho người này cút đi, cho mình một không gian tạm thời yên tĩnh, mình nhất định phải nói rõ với ba, làm cho người này vĩnh viễn đừng đặt chân đến phòng bệnh mình nữa, hơn nữa còn phải vĩnh viễn cút khỏi Phổ Dương.
"Thật xin lỗi, đại tiểu thư của tôi, cẩn tuân theo lời dặn của bác sĩ, cô không thể uống cái này." Giang Bình lạnh nhạt mà nói.
"Tôi đói bụng muốn ăn cơm." Dương Hi nghiến răng nghiến lợi.
"Một tiếng trước cô mới ăn cơm xong, dựa theo dinh dưỡng học mà nói, cô hiện tại không nên ăn cơm." Giang Bình nói một đống đạo lý. Lúc này cô đang tựa vào trên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên một góc, nhìn ra ngoài một chút: "Thời tiết rất tốt, thích hợp để đi dạo."
"Cô TMD(con mẹ nó) rốt cuộc là đến chăm sóc tôi hay là chọc tức tôi hả? Cô để cho tôi yên tĩnh một chút có được hay không? " Dương Hi rốt cuộc nhịn không được mà rống lên.
Giang Bình nhẹ nhàng thả góc rèm cửa sổ xuống, "Chọc tức cô!" Ngừng một chút, sau đó bổ sung thêm một câu: "Dĩ nhiên không phải, tôi đến chăm sóc cô. Là hộ lý riêng của cô."
"Giang Bình, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô không lập tức biến mất trước mặt tôi, tôi sẽ làm cho cô biến mất khỏi Phổ Dương ! Vĩnh viễn !" Dương Hi không thể nhịn được nữa.
Giang Bình ngừng động tác lại, vốn đang thái độ bình thường mà vì câu nói này trở nên có chút ai oán: "Dương tiểu thư muốn khai trừ tôi sao?"
"Không nghi ngờ chút nào." Thấy Giang Bình xuống thế, Dương Hi lạnh lùng nhìn cô, rốt cuộc cảm thấy đã chiếm được một chút quyền chủ động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
Ficção GeralTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...