"Hi nhi, bác sĩ Phương đến rồi, để cho cô ấy kiểm tra chân của con một chút đi." Dương mẹ vừa nói, vừa mang một ly cà phê nóng đưa cho Phương Bồi.
Dương Hi thay giày, đi đến phòng khách sau đó ngồi xuống ghế sopha: "Chân đã tốt lên nhiều rồi, hành động tự nhiên, không có vấn đề."
"Mẹ nghĩ con cần được bác sĩ chuyên nghiệp khám xem thế nào. Dù sao, con phải đi ra ngoài du lịch, không thể so với ở nhà." Dương mẹ lại mang đến cho Dương Hi ly nước.
"Du lịch?" Phương Bồi hiển nhiên không biết chuyện này, được Dương Khanh gọi đến, chỉ nói kiểm tra vết thương trên chân Dương Hi một chút. Cho nên nghe đến du lịch, Phương Bồi hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn.
Chuyện Dương Hi không muốn ra ngoài, lại càng không thích tiếp xúc người lạ, Phương Bồi vẫn biết, tuy rằng vừa mới nghe vợ chồng Dương Khanh nói tình hình của nàng đã chuyển biến tốt không ít, nhưng hoàn toàn không ngờ đến mức có thể đi ra ngoài du lịch.
"Đúng vậy, cùng Giang Bình đi, cô ấy sẽ chăm sóc tôi, tôi cảm thấy chân tôi đã hoàn toàn không có vấn đề gì rồi." Dương Hi nâng cái chân đã từng bị thương lên quơ qua quơ lại.
"Chuẩn bị đi đâu?" Trong đầu Phương Bồi đột nhiên toát lên hình ảnh xinh đẹp của Giang Bình kia, cùng với dấu hôn ngân và vết trầy xước trên người cô lúc trước, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
"Vân Nam, cô xem đứa nhỏ này, không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra liền đi đến nơi xa như vậy, thử hỏi sao người ta không lo lắng chứ." Dương mẹ nói tiếp lời của Phương Bồi, trong thanh âm vừa là yêu thương, vừa là lo lắng.
Phương Bồi chần chờ một chút, sau đó cười đứng lên: "Vậy làm phiền Dương tiểu thư làm theo tôi một ít động tác đơn giản, nếu không có cảm giác đau, vậy hẳn là không có vấn đề gì lớn."
Phương Bồi nói xong, liền bắt đầu chỉ Dương Hi hoạt động các đốt ngón chân.
"Được rồi, thêm một đợt nhảy tại chỗ, không cần quá cao, cứ từ từ." Phương Bồi thật sự chú ý đến trạng thái của Dương Hi. Xem ra khôi phục khá tốt.
"Nhấc cân cao chút, chỗ đầu gối co vào, tốt, không có vấn đề."
"Bước về phía trước, làm theo động tác của tôi, Dương tiểu thư, chị có thể chậm một chút, nhưng thử hoạt động ở chỗ bị thương, tốt lắm." Phương Bồi vừa nói, vừa đơn giản ghi lại. Cơ bản có thể khẳng định vết thương của Dương Hi đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vậy cũng có nghĩa Dương Hi và Giang Bình có thể đi du lịch!
"Tình trạng của Hi nhi thế nào?" Dương mẹ thân thiết hỏi, nhưng nhìn thấy Dương Hi làm nhiều động tác dễ dàng như vậy, tảng đá trong lòng bà cũng coi như có thể bỏ xuống.
Trong lòng Phương Bồi có chút phức tạp, theo lý, tình trạng sức khỏe trước mắt của Dương Hi đã có thể đi du lịch, nhưng Phương Bồi thật sự không muốn Dương Hi và cái người tên Giang Bình kia cùng đi du lịch với nhau: "Vâng, bà Dương yên tâm, Dương tiểu thư khôi phục rất tốt."
"Vậy là có thể đi du lịch rồi!" Dương Hi nghe được lời nói của Phương Bồi xong không khỏi vui cười. Kiểm tra này nọ hoàn toàn là làm điều dư thừa, sức khỏe của mình dĩ nhiên mình phải biết. Huống chi có Giang Bình ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
Ficção GeralTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...