Cơm nước xong, Giang Bình túm Dương Hi lại ra lệnh: "Vì sự an toàn cho máy tính của cô, hãy ngoan ngoãn ở lại phòng khách, không được trở về thư phòng. Chờ tôi dọn dẹp xong, chúng ta nói chuyện."
Dương Hi đứng dậy muốn bước đi——nàng hiện tại tuy rằng không thể nói là tự nhiên chạy nhảy, nhưng là đã có thể vứt bỏ cây nạng mà tự do hoạt động. Vì thế biểu tình lạnh lùng của nàng so với lúc còn cần cây nạng thì càng thêm có khí thế.Giang Bình không muốn yếu thế, đe dọa xong cũng không để ý nàng, tự mình đi thu dọn bàn ăn rồi lại vào nhà bếp rửa chén dĩa. Bên ngoài cửa sổ trong nhà bếp, những chiếc lá vàng rơi đầy sân, hiu quạnh nhưng làm mê lòng người. Giang Bình thở dài một tiếng, đã lâu không có đi ra ngoài rồi. Phải nghĩ cách làm cho Dương Hi ra khỏi căn nhà này, nếu không thì cho dù cô ấy có tốt đi nữa thì mình cũng trở thành nấm mốc rồi.
Dọn dẹp nhà bếp xong, Giang Bình đoán chừng Dương Hi đã trở lại thư phòng rồi, đang lo lắng phải làm như thế nào mới lôi được nàng ra ngoài, nhưng khi cô vừa đi ra thì liền nhìn thấy Dương Hi đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, trước mặt là đang cầm một ly cà phê nóng, nhàn nhã thưởng thức.
"Ồ? Hôm nay rất ngoan nha!" Giang Bình đi đến trước mặt Dương Hi, vốn ý nghĩa của những lời này là khen khích lệ, thế nhưng khi nghe vào tai lại cảm giác như là đang châm chọc. Cô gái này trước giờ đều không nghe lời người khác, hôm nay ngoan như vậy, Giang Bình ngược lại có chút không quen.
"Ngồi." Dương Hi nhẹ nhàng bâng quơ nói, khí thế vẫn như cũ.
Giang Bình ngoan ngoãn cúi xuống, lại cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, theo bản năng muốn phá vỡ, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Dương Hi, rất nóng bỏng: "Làm gì?"
(Trong tiếng Hoa, chữ "ngồi" và "làm" là đồng âm.)
"Ngồi!" Dương Hi lặp lại lần nữa. Ăn nhiều món ngon như vậy, tâm tình tốt lên, nàng lặp lại lần thứ hai.
"Nhưng mà......" Giang Bình xiết chặt ngón tay, biểu hiện ngượng nghịu, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng, hoàn toàn không có nửa điểm gì ngượng nghịu.
"Làm gì lề mề như vậy, tôi kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi!" Dương Hi có chút phát hỏa, tối nay không có uống nhiều, mỗi người một ly, uống cũng chậm, nàng sẽ không vì uống rượu mà nổi điên.
Giang Bình càng nhăn nhó, có chút giống người vợ nhỏ: "Chuyện này......làm ở trên ghế salon, có thoải mái không? Lần đầu tiên, hay là chúng ta lên phòng đi. Sẽ thư giãn hơn. Tôi nhất định sẽ ôn nhu."
Trời! Dương Hi lúc này mới hiểu ra cái tên háo sắc Giang Bình này đang nói cái gì, cái người này đúng là điển hình của người không uống rượu cũng nổi điên mà: "Cô bị bệnh thần kinh hả, tôi kêu cô ngồi xuống!"
Giang Bình cười ha ha, cô đương nhiên là biết ý tứ của Dương Hi, cô đương nhiên là cố ý, chọc giận Dương Hi xong cảm thấy rất thoải mái: "Là cô nói làm mà, là cô gây cho tôi hiểu lầm, nói chuyện cần phải nói rõ ràng chút, cô không nói là kêu tôi ngồi xuống, tôi làm sao biết được ý này của cô, tôi còn tưởng là muốn tôi và cô làm...... chuyện yêu nữa......hại tôi vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
General FictionTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...