Lúc Giang Bình đi ra khỏi thư phòng, Dương Khanh vẫn còn ngồi hút thuốc.
Trong phòng khách, Dương Hi và mẹ đang nói chuyện, nhưng đã có chút khẩn trương không yên lòng. Nhìn thấy Giang Bình đi ra, một đôi mắt đầy ý hỏi liền chuyển sang người cô.
Giang Bình cười, không nói gì. Dương Hi nhìn không ra ý của cô. Trước mặt Dương mẹ, Dương Hi cũng không tiện hỏi nhiều. Chẳng qua làm cho Dương Hi tức giận là, Giang Bình không chút gợn sóng nào bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cùng Dương mẹ nói chuyện nhà, dường như hoàn toàn không biết nàng muốn biết kết quả cỡ nào.
Nửa tiếng sau, Dương Khanh mới từ trong thư phòng đi ra.
Giang Bình vô cùng thản nhiên bình tĩnh. Dương Hi thì khẩn trương không ngừng. Dương mẹ nhìn thấy tình hình này có gì đó không đúng, muốn giải vây nhưng lại không biết nói vào lúc này là tốt hay không nữa, phòng khách lớn như vậy nhất thời lâm vào yên tĩnh lại có chút hồi hộp.
"Hai ngày này hai đứa đi xem nhà đi, gần đây một chút." Dương Khanh thấp giọng nói một câu, biểu tình trên mặt có chút phức tạp.
Hai mắt Dương Hi đột nhiên sáng ngời: "Cám ơn ba."
Dương mẹ nhẹ thở ra, nhưng lại nhìn Dương Hi vui vẻ thì lại có chút không nỡ, con gái phải có gia đình của mình rồi. Lại không thể mỗi một ngày đều ở lại nhà, sau này trong nhà chỉ còn hai người già, có chút tịch mịch, có lẽ người làm mẹ trên đời này đều như vậy, muốn con gái tìm được người yêu thích hợp, có thể hạnh phúc sống cuộc sống của mình, nhưng thấy con mình thật sự phải rời khỏi nhà, ai lại có thể không luyến tiếc.
Giang Bình đứng dậy, vừa rất chân thành vừa lại có chút ngượng ngùng nói với Dương Khanh: "Cám ơn ba."
Cảm xúc trong mắt Dương Khanh có chút biến hóa, tiếng gọi ba xa lạ này, không ngờ lại mang đến một chút niềm an ủi ấm áp. Có lẽ mình cũng không phải mất đi con gái, mà là được thêm một đứa nữa. Có lẽ cũng không phải đem Hi nhi giao cho một người mình hoàn toàn không quen biết, mà là thế giới này lại thêm một người danh chính ngôn thuận yêu thương con gái mình.
"Vậy hai đứa muốn đi xem nhà thì nói cho ba biết, ba sẽ tìm một chỗ có hoàn cảnh tốt. Quản lý vật tư nhất định phải tốt, hai đứa là con gái, trong nhà bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cống thoát nước bị nghẹt hay là bóng đèn bị hư, quản lý tốt thì phục vụ cũng sẽ chu đáo hơn." Nói xong câu này, Dương Khanh cũng thấy bản thân mình có chút dài dòng. Nhưng mà lời nói như vậy lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Giang Bình ngồi lại bên cạnh Dương mẹ: "Đợi chuyện nhà mới ổn định rồi, con và Hi nhi sẽ thường xuyên về thăm nhà, ba mẹ cũng có thể thường xuyên sang chỗ tụi con."
Bầu không khí khẩn trương bất tri bất giác tràn đầy tình cảm. Sắc trời dần dần chuyển tối, Giang Bình đương nhiên được Dương mẹ giữ lại.
Trở lại phòng Hi nhi trên lầu hai, Giang Bình vào cửa, nhất thời tràn ngập cảm khái. Căn phòng này mình quen thuộc cỡ nào, lúc đầu tràn ngập màu tím ưu thương, đến bây giờ thì đầy cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, lúc đầu mình luôn chơi xấu tìm cách tiến vào, sau đó lại mỗi ngày ở phòng này ôm lấy Hi nhi đi vào giấc ngủ. Mà nay, mình đường hoàng lấy thân phận người yêu của Hi nhi ở nơi này, hồi tưởng chuyện trước kia, kỳ thật tất cả đạt được thật sự không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
General FictionTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...