Chương 40 - Quyến rũ

423 13 0
                                    

Tấm màn màu tím nặng nề bị Giang Bình kéo ra, để lại một tấm lụa mỏng màu đỏ nhẹ nhàng che trên ô cửa kính rộng lớn. Ngoài cửa sổ bị bao trùm bởi bóng đêm, ánh trăng mỏng manh, soi rọi ánh sáng nhạt nhòa trên cây cối. Đèn đường im lặng đứng sừng sững, ánh sáng mờ nhạt tràn ngập con đường, xung quanh căn phòng là một mảnh yên tĩnh, dù muốn rình coi thế giới hai người trong phòng, cũng không đột phá được lớp lụa mỏng ở phía sau sau tấm kính trong suốt.
Giang Bình đang tắm.

Phòng tắm được ngăn cách bởi bức tường thủy tinh trong suốt, nếu không kéo bức màn lại, người trên giường nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên trong phòng tắm.

Chẳng qua, Giang Bình đương nhiên sẽ không mở ra để người ta nhìn mình. Cho dù như thế, đèn tường treo bên trong phòng tắm vẫn khiến thân hình mỹ miều lõa thể của một người mơ hồ đổ bóng xuống màn chắn——bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt rửa đôi vai, khiến người ta mơ hồ thêm sức tưởng tượng, và cũng mơ hồ khiến cho mọi thứ thêm sức quyến rũ.

Dương Hi ngồi trên giường, lười biếng dựa vào cái gối đầu giường, tùy tiện nhấn nhấn điều khiển từ xa trong tay, tường đối diện là TV màn hình phẳng đang chấp hành mệnh lệnh tùy ý của Dương Hi, đáng tiếc ánh mắt Dương Hi lại xuyên qua TV, không biết đi tới không gian nào.

Tiếng nước thỉnh thoảng truyền vào tai của nàng, muốn không để ý, nhưng lại cố tình rõ ràng, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng mỗi một tiếng lại như rơi vào trong lòng, làm cho người ta không kiềm được sự bối rối. Dương Hi hai mươi bảy tuổi rồi, không phải là đứa nhỏ mười bảy tuổi, cũng sẽ không cho rằng yêu đương hẹn hò của hai người chỉ đơn giản là ước hẹn dưới đèn đường, nắm tay, đỏ mặt hôn môi nhẹ nhàng, rồi về nhà của hai người, chờ đợi sáng ngày mai làm bữa sáng tình yêu, kêu người yêu thức dậy, rồi sau đó tiếp tục hẹn hò đơn thuần.

Tình yêu của người trưởng thành, càng trực tiếp hơn, huống chi là Giang Bình vô lại như vậy. Trong đầu Dương Hi không thể không hiện ra hình ảnh tên vô lại này cả ngày đều muốn trà trộn vào phòng mình, sau đó tìm cách ở lại, càng nghĩ, càng thật sự không biết tên vô lại này đêm nay có ngoan ngoãn rời đi hay không.

Trong đầu Dương Hi có chút hỗn loạn, ném điều khiển từ xa, vươn tay tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một ngọn đèn đầu giường chiếu ánh sáng mờ nhạt, cả người chán nản trượt vào trong chăn, lười xem lười nghe!

Đèn phòng tắm rốt cuộc cũng tắt, Dương Hi nhịn không được nghiêng đầu nhìn, Giang Bình bọc một cái khăn tắm mà đi ra, tóc ngắn ướt sũng, bọt nước vẫn còn chậm rãi rơi xuống, ánh mắt Dương Hi không tự chủ được mà nhìn theo giọt nước từ bả vai đi xuống.

Đường cong bả vai xích lỏa vô cùng tuyệt đẹp, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn cùng với sự co dãn đặc trưng của người con gái trưởng thành, xương quai xanh ở phía trước càng làm tăng thêm vẻ đẹp mảnh mai của cô.

Mà từ chỗ làn da mịn màng này hơi xuống một chút nữa lại là một nơi tràn đầy sự cám dỗ, làm cho người ta không thể kiềm chế ánh mắt mà đi tìm ngọn núi kia, nhưng khi vừa bắt đầu dò kiếm thì vị trí kia lại vừa đúng bị khăn tắm bao vây lại, chỉ để lại ở giữa hai ngọn núi một khe rãnh mang theo cái bóng làm cho người ta suy tư.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ