"Thật sự rất trùng hợp, không nghĩ tới ở trong này cũng có thể gặp phải cô, xem ra chúng ta rất có duyên nha. Đến đây chơi bóng sao?" Trương Tử Thanh mặc đồ thể thao, đi tới đi lui trong trường, vốn muốn gặp Giang Bình, không ngờ Giang Bình thì không thấy, ngược lại thấy được vẻ mặt buồn bực không vui của Phương Bồi.
Phương Bồi lịch sự cười lại, có chút cho có lệ, nàng đương nhiên biết Trương Tử Thanh muốn tới, Giang Bình thế nhưng còn ở trước mặt nàng gọi điện cho Trương Tử Thanh: "Đúng vậy, chơi bóng."
"Có hẹn bạn sao?" Trương Tử Thanh đương nhiên cũng biết rõ còn cố hỏi, lúc sáng, Giang Bình đã gọi điện thông báo cô đến tìm Phương Bồi bóng đèn lớn này.
"Vẫn còn chưa đến." Phương Bồi có chút không yên lòng, lúc nãy ở trên xe cùng Giang Bình nói chuyện đã không thoải mái, một bụng lửa giận, lại không thể phóng thích. Nghĩ nghĩ, Phương Bồi nhìn lại trên người Trương Tử Thanh :"Nhưng mà, hẹn ở sân bóng trong trường đại học thật là ý kiến hay, làm cho người ta nhớ đến thời gian đại học."
"Đúng vậy, thời gian đại học tuyệt vời, tuổi trẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn, lãng mạn, đơn thuần, còn có sức sống vô tận. Rất nhiều khi, muốn đi tìm quá khứ, nhưng tìm tới tìm lui mới phát hiện, thì ra mình đã dần dần rời xa đoạn năm tháng kia, thậm chí trí nhớ cũng bắt đầu bị tàn phá. Muốn giữ lấy, nhưng trí nhớ không toại lòng người, đã dần dần bị bám bụi, vì vậy, ngẫu nhiên đến trường học thật sự là lựa chọn tốt." Ánh mắt Trương Tử Thanh nhìn xa xăm, đảo qua trên sân bóng, hôm nay là ngày cuối tuần, người tập thể dục rất nhiều, có người chơi bóng, có người tản bộ. Bọn trẻ không có áp lực lên lớp, tạm thời không có áp lực công việc đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của đời người.
Trương Tử Thanh nói xong, hai người cũng bắt đầu chậm rãi đi về hướng sân bóng. Giang Bình và Dương Hi đi bưu điện, phỏng chừng chờ một lát là sẽ đến. Trong lòng hai người đều có chuyện, nhưng không ai muốn nói rõ.
"Cô và Giang Bình là cùng khoa phải không? Vậy, cô ấy cũng học tâm lý học?" Phương Bồi rốt cuộc vẫn hỏi ra, Giang Bình nói ra những lời chính nghĩa như vậy, Phương Bồi không biết mình thật sự đoán sai hay không.
"Hả? Thật giống như hôm nay chúng ta tình cờ gặp nhau, nhưng cô quan tâm thật ra là bạn học của tôi. Hơn nữa còn là bạn học mà tôi cũng không quen thân. Với tôi mà nói, chuyện này thật sự là đả kích mà, chẳng lẽ trong ánh mắt của Bồi Bồi cũng chỉ có cậu ấy, nhìn không thấy tôi trước mặt sao?" Trương Tử Thanh nhướng mi cười, nửa đùa nửa chọc ghẹo nói. Xem ra hôm nay Giang Bình lần thứ hai gọi điện cho mình, rõ ràng là đang ở cùng với Phương Bồi và Dương Hi. Hơn nữa, Giang Bình trước mặt Phương Bồi gọi mình đến, giữa những người này lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì?
Khẩu khí của Giang Bình lúc đó có vẻ lạ lại có chút không tốt, muốn tìm mình, tất nhiên là liên quan đến Phương Bồi. Trước mặt Dương Hi, có thể làm cho Giang Bình khó chịu, hơn nữa cần gọi mình vào, tất nhiên là liên quan đến vấn đề thân phận của cậu ấy. Giang Bình cần mình giúp cậu ấy giải vây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Tú Ái - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
General FictionTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Editor: NagoriYuki Couple: Giang Bình x Dươn...