[Cậu đang làm gì thế. Tớ vừa đi làm về này. Mệt quá]
Đọc tin nhắn kèm theo icon mặt mếu béo ị của cô bạn cùng nhà làm Taeyeon bật cười lớn. Tiffany là như vậy, thẳng thắn, dễ thương và giống như, có lẽ là một nàng thiếu nữ vùng nông thôn. Hơi ngây ngô một chút và dễ khiến người ta muốn nghĩ tới việc khám phá và trải nghiệm khía cạnh trưởng thành bên trong sự ngây ngô đó. Với người khác thì việc đó khó hiểu và mâu thuẫn đến độ vô lí, nhưng Taeyeon thì biết bí mật nằm ở đâu.
Ngay lập tức, cô bấm máy gọi cho Tiffany
- Xin chào, Fany à - Bằng một âm điệu khàn nhưng ấm và khẽ khàng, Taeyeon mở đầu cuộc điện thoại với người bạn Mỹ của cô
-Uhm..
-Mệt quá à?
-Mệt lắm
-Có bị mỏi người không?
-Chỗ nào cũng đau nhức luôn. Lưng đau, bụng đau, đùi cũng đau nữa
-Xong việc cậu về L.A thăm gia đình rồi mới trở lại Hàn hả?
-Uhm... Trong sự mệt mỏi, có thể nghe ra sự nũng nịu như một chú cún con của Tiff
Taeyeon gần như là ngoác miệng ra cười cùng làn mi hơi cụp xuống với ý nghĩ "Dễ thương quá"
-Bao giờ cậu về?
-Ngày kia. Tớ nhớ cậu lắm. Nhưng mà vì đi làm nên thời gian sẽ qua nhanh hơn.
- Tớ bay sang với cậu nhé
-Tớ sẽ về sớm thôi mà, saranghe
- Saranghe Fany
Hôn một cái vào điện thoại và nhận lại nụ cười thỏa mãn của Tiff làm Taeyeon trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Sự kết nối với Tiff khiến Taeyeon thực sự thoải mái và có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng với cô ấy. Ở bên cô ấy, Taeyeon gần như trở thành một người khác hẳn, mềm mỏng và tình cảm hơn rất nhiều
-Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Yêu cậu
Thì thầm bằng chất giọng mềm mại, Taeyoeon lại chờ cho Tiff dập máy trước rồi mới kết thúc cuộc gọi. Nhưng cô vẫn còn nhìn rất lâu vào đôi mắt cười đặc trưng trên màn hình nền.
...
Sân bay Incheon trưa nay bỗng trở nên vắng lặng hơn so với bình thường. Sảnh chờ rộng lớn chỉ lác đác một vài nhóm nhỏ du khách, nhân viên an ninh cũng thong thả hơn khi bước đi. Ở quầy làm thủ tục, những nữ tiếp tân xinh đẹp với nụ cười công nghiệp chuẩn hóa như khuôn đúc hoặc là đang dặm lại phấn, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, hoặc nghỉ ngơi bằng cách nhìn về vô cực. "Đó cũng không phải là một công việc dễ dàng. Phải liên tục tiếp xúc với nhiều người, giải quyết những rắc rối chẳng hề liên quan đến mình từ trên trời rơi xuống hoặc từ lỗi của công đoạn khác, chịu đựng phẫn nộ, hoảng loạn và đòi hỏi ngớ ngẩn lẫn vô lý". Taeyeon thầm nghĩ khi nhìn về một quầy check in cuối sảnh đi quốc tế qua chiếc kính râm, nơi có một nữ tiếp tân, tuổi khoảng trên dưới 30, tóc búi cao, dùng son tint và trang điểm khéo trông rất tự nhiên. Đôi mí lót được nhấn cẩn thận nên gương mặt cô càng trở nên ưa nhìn hơn. Khi thấy cô ta đứng lên, ra khỏi vị trí Taeyeon mới nhận ra, đó còn là một cô gái khá cao, có lẽ khoảng 1m65 và có cặp mông, thực sự đẹp. Taeyeon có thể chắc chắn đó là hàng thật 100%.
