Đầu váng vất cùng phần gáy nặng trịch, Taeyeon gần như không thể nhấc người ngồi dậy một cách bình thường. Mồ hôi trên da dính dấp và nhớp nháp, trong dạ dày cô, chất cồn rượu dường như vẫn nóng hổi chuyển động làm ruột gan cô quặn thắt.
-Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có nhu cầu, xin hãy liên lạc qua số này.
Một cô gái tương đối trẻ, với những ngón tay được cắt dũa gọn ghẽ không sơn, ăn vận giống như một nữ sinh đại học làm thêm hoặc thực tập ngoại khóa đẩy danh thiếp về phía Taeyeon - lúc này vẫn đang ôm đầu và nhắm nghiền mắt vì vẫn còn ngấm men
- Được rồi. Đặt nó lên bàn đi. Cô đã vất vả rồi.
-Vâng, vậy tôi xin phép đi trước.
Cúi chào như một hậu bối, cô gái có mái tóc đen tự nhiên và gương mặt trang điểm thành thục cầm lấy chiếc phong bì nâu đề hai chữ Hanja - thù lao rồi đặt danh thiếp của mình vào vị trí trống
- Nhờ cô đóng cửa khi rời đi. Cám ơn cô.
Giọng Taeyeon khê nồng nhưng trôi chảy. Cô lật người, dang rộng tay chân và cất tiếng rên rỉ vì rời rã. Bấm nút kéo rèm, ánh nắng đầu hè lập tức tràn ngập căn phòng, làm sáng lên các món nội thất. Phòng khá rộng, đồ đạc được thiết kế theo hướng tinh giản nên chúng càng nổi bật. Và thực sự, trong phòng ngủ của Taeyeon, ngoài giường lớn, chỉ có một bàn gỗ thấp đặt bình thủy tinh lúc nào cũng đầy nước uống và một chiếc đĩa sơn mài Nhật Bản khảm hình cá Koi - một món quà của các fan Nhật khi bọn họ thực hiện tour diễn đầu tiên trên đất Nhật. Nó đơn thuần chỉ là một món trang trí với Taeyeon, nhưng với Jess, nó khi thì đựng bánh quy, lúc lại là chỗ để điện thoại. Đôi lúc, trong phòng, với thân trên để trần và mái tóc xõa dài tung bay trong làn gió hoàng hôn mùa hạ, Jess nghịch ngợm đặt bình thủy tinh lên chiếc đĩa đó hoặc là ngược lại.
- Cậu thích cái đĩa đó à?
-Uhm
-Vì cá Koi à?
-Rất đáng yêu, giống như Taengu vậy
Tiếng cô ấy mềm như vải lụa và ngọt như mật. Cơ thể và mùi hương. Nét quyến rũ trưởng thành và sự tinh nghịch nhiệt huyết như một cô nhóc tuổi thiếu niên. Ánh nhìn của cô ấy. Tất cả chúng mơn trớn đáy mắt Taeyeon, trở thành những khoảng khắc và kí ức mà Taeyeon mê đắm.
Jess kiêu kì, đôi khi thô lỗ và bạo lực. Đó có thể là tính cách vốn có của cô ấy, hoặc do áp lực từ môi trường. Taeyeon cũng không khá hơn, khi phải chịu đựng những căng thẳng trong công việc và ức chế tâm lý, cô cũng trở nên nóng nảy và nhẫn tâm. Thế nhưng họ rất hiếm khi to tiếng hay cãi nhau kịch liệt. Việc mà rất dễ xảy ra khi Jess và Hyoyeon phàn nàn về nhau hay Tiffany cảm thấy Taeyeon không công bằng với mình.
Thường, Taeyeon sẽ luôn là kẻ gây sự nhưng cũng là người bướng bỉnh giữ im lặng như một sự thách thức. Cơn giận vì cái tôi bị đụng chạm, cảm giác quyền sở hữu bị đe dọa, những cơn ghen ngầm bởi tính cách quá nhạy cảm và lo nghĩ nhiều. Và, ở một khía cạnh khác, chịu đựng nỗi đau đớn tự mình gây ra, đè nén chúng, đẩy chúng đến cực hạn đem đến khoái cảm mà Taeyeon không hẳn là không cảm thấy thích thú.
Có lúc Jess sẽ bước lại, kiên quyết và bao dung. Hoặc có nhiều lúc, Jess thực sự trở thành một tảng băng như mọi người vẫn định kiến về cô ấy. Không khí quanh họ loãng ra đến khó thở, các thành viên đều biết rõ không thể giúp cũng như không được phép. Đó là chuyện riêng của hai người, lớn tuổi nhất trong nhóm, một bên là giọng ca chính và là người đứng đầu nhóm, ít nhất là trên danh nghĩa, và một bên, đến từ một gia đình quyền lực, được đào tạo lâu nhất và là mảnh đầu tiên của dự án SNSD. Vấn đề giữa họ, về cơ bản, không phải là xung đột quyền lợi hay cạnh tranh về độ phổ biến. Như những thành viên khác hay như những mâu thuẫn nội bộ khi họ mới debut và dần trở nên nổi tiếng. Chỉ là cái tôi của họ quá giống nhau, ở những điểm yếu tệ hại.
Chính xác là Taeyeon. Cô ấy quá đa cảm về ngôn từ còn Jess thì thẳng thắn và bộc trực. Và lựa chọn của cô trong những lần họ va chạm, là hoặc bỏ chạy, hoặc bỏ mặc Jess, muốn xoay xở thế nào tùy ý. Để rồi sau đó, tự mình rối tung lên với những ý nghĩ về sự vô vọng và cảm giác bất lực. Giống như chú cá nhỏ, mắc kẹt trong tấm lưới do chính mình dệt nên với những mắt lưới tai hại và u buồn.
Bật điện thoại kiểm tra giờ, lướt qua SNS và group chat nhóm rồi lang thang trên vài trang nhạc số quen thuộc, Taeyeon ngáp dài dù đầu óc đã tỉnh táo hơn "Ngủ tiếp nào". Với tay bấm nút kéo rèm, Taeyeon trả căn phòng về những mảng màu tối sẫm như đếm trước, hay là rạng sáng nay. Khi mà cô ngà say, cười cợt với cô gái đó, vén váy cô ta rồi ngật ngưỡng đi vào.