- Cậu không sao chứ, Taeyeon.
Run rẩy và hoảng loạn, Jessica không chắc lắm về điều mình vừa hỏi. Nhất là trông Taeyeon không có vẻ gì là say đến mức mất kiểm soát.
- Tớ không uống nhiều đến mức đó đâu Sica. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, là cậu muốn hay là không muốn?
- Taeyeon à...
- Đừng vờ vịt mất thời gian nữa. Hay là cậu không thể tự quyết định được?
Đôi mắt đỏ ngầu và tiếng thì thào lạnh tanh của Taeyeon khiến Sica cảm thấy mình có thể nghe rõ được tiếng quạt điều hòa đang chạy ro ro trên đầu mình. Môi cô vẫn đang sưng và đầu lưỡi rát bỏng bởi sự càn quét cuồng loạn của Taeyeon, Sica thực sự không biết nói gì, cũng không nghĩ được gì. Đột nhiên, cô nói như sực nhớ ra:
- À, ngày kia tớ có lịch trình đi Hongkong.
Taeyeon nhíu mày, "Sao lúc nào cậu cũng như trên mây thế Sica. Cậu đang nghĩ gì". Ý nghĩ ấy thổi bay mọi kìm nén của Taeyeon kể từ lúc hai người gặp nhau.
- Tớ đếch quan tâm!
Gằn giọng chửi thề và gần như túm lấy cổ áo của Jessica, Taeyeon siết lấy đôi môi mỏng của người đối diện cô bằng sự phẫn nộ, nỗi cô đơn, tính chiếm hữu thậm chí là những stress do áp lực công việc. Có lẽ là cả nỗi phấp phỏng bất an mơ hồ nào đó.
Khoang miệng Jessica một lần nữa ngập chìm trong hơi rượu Scotch nặng nề, vị vang chát, mùi cocktail thơm dịu và cả chút chua ngọt từ nước ép dâu tây. Lưỡi Taeyeon hơi khô nhưng rất mềm và đầy đặn. Đôi lúc Sica gần như nghẹn thở khi Taeyeon tiến vào.
" Cậu uống nhiều món linh tinh quá. Còn nói là không say nữa"
Nhìn hàng chân mày cau có và động tác cuống quýt của cô ấy, Sica chẳng còn cách nào là cố thu xếp cho việc này bớt đau đớn hơn chút nào hay chút đó. Càng giãy dụa chống cự lại càng mất công hơn. Quản lý, stylist, nhóc xấu xí ở nhà... Cô không thích nghĩ nhiều hay phải giải thích.
"Taeyeon cũng không hùng hổ được mãi. Lát nữa lại đâu vào đấy thôi". Vậy là mặc cho Taeyeon nghiến ngấu thô bạo trong miệng mình, Sica chỉ vòng tay ra sau để người đang bám lấy cô không ngã nhào.
...
- Sica à...Sica... nghe tớ nói không
Lơ mơ giữa những cái chạm môi và mút mát, Taeyeon thấy hơi mờ mịt. Nhưng làn da ấm và mịn màng này, mùi hương này đúng là của cô ấy. Hình như cô ấy còn rên rỉ nữa. Lần trước cô ấy như là ngủ luôn từ lúc bắt đầu vậy. Đâu còn chạy theo lịch trình nhóm mà mệt đến mức ấy cơ à.
Điều hòa lại nhịp thở, Taeyeon dường như đã tan bớt hơi rượu và bắt đầu tự hỏi tự trả lời rồi khẽ lẩm bẩm
- Tớ chẳng yêu cậu chút nào hết, không một chút nào đâu Jessica.
Là đang nói với Sica hay là nói với chính mình, Taeyeon cũng không rõ nữa. Mi mắt cô nặng dần rồi tối đen.
...
Những cơn gò từ bụng dưới làm Jessica hốt hoảng. "Lâu như vậy vẫn chưa xong. Thế này thì không đứng lên được mất. Đứa nhóc bướng bỉnh này không biết mệt sao". Vội vàng mở mắt và vơ vội điện thoại. Là 6h kém sáng. Taeyeon vẫn đang mê mải trên đùi cô, trông như đang tập trung cho kỳ thi vậy. "Cậu ấy vẫn luôn muốn có thêm một lần nữa sau mỗi lần uống say vào sáng hôm sau. Cậu ấy nói là đó là phần bù"
Hơi nhỏm dậy và tóm lấy gương mặt ửng hồng của Taeyeon, Jessica lắc nhẹ đôi tai cô ấy nói rành rọt:
- Chúng ta không có thỏa thuận cho buổi sáng hôm sau hay việc cậu uống say đâu Taeyeon. Mùi rượu trộn lẫn với cocktail và sinh tố cũng không nốt. Cậu nhớ chứ?
- Cám ơn đã nhắc nhở nhưng tớ không quên. Vì lần trước cậu đã ngủ mất. Tớ chỉ đòi lại lần đó - Taeyeon thản nhiên trả miếng
- Lần đó tớ ngủ quên và hôm qua thì cậu như từ dưới bể rượu ra. Vậy là hòa.
Lúc này Jessica đã ngồi thẳng dậy, nhấc chân ra khỏi người Taeyeon và vào nhà vệ sinh.
Lắc mạnh đầu cho thật tỉnh, nhìn đống chăn gối nhăn nhúm lộn xộn, Taeyeon khẽ bật một tiếng than không mấy sạch sẽ rồi cũng bắt đầu sang phòng tắm nhà ngoài tắm rửa.
- Bao giờ thì cậu về?
- Chắc từ Hongkong đi Mỹ luôn. Tớ có lịch chụp tạp chí bên đó.
- Tuần sau gặp được không?
- Không được
- Sao không?
Nhận ra mình hỏi quá nhanh, Taeyeon vội chữa cháy
- Đến kì à?
Jessica định nói gì đó khó chịu để đáp trả nhưng rồi lại im lặng. Biết mình lỡ lời, Taeyeon dịu giọng giải thích:
- Hôm qua tớ thua cược với Yuri và Sunny nên phải chấp nhận thử thách cầu vồng. Trộn rượu với cocktail làm tăng tốc độ cồn ngấm vào máu nên dù uống không nhiều nhưng vẫn say. Lũ nhóc tinh quái đó...
- Ừ.
Sự thờ ơ của Jessica làm Taeyeon nhanh chóng hối hận về sự thành thật của mình. Kín đáo hít một hơi dài, Taeyeon thầm nghĩ " Được lắm. Đã thế thì một tháng không gặp. Xem cậu có còn cong cớn như thế nữa không"
Ngửa đầu trên ghế sofa, Taeyeon chờ cho tiếng giày cao gót và xoay cửa khô khốc dần loãng đi trong không khí tĩnh lặng của buổi sáng ngày cuối tuần rồi mới mở mắt.