- Còn sớm, một lúc nữa thôi.
Nhận ra Jess đang đẩy mình ra khỏi cơ thể, Taeyeon vừa nài nỉ vừa tấn công những điểm nhạy cảm của cô ấy trong tầm tay
-Lâu lắm rồi mới được ở riêng với nhau mà Sica.
Miệng nói tay làm, Tae nhấn sâu hơn vào khu vực ấm nóng nhưng mềm mại đó. Sự khéo léo của cô ấy, Jess chưa bao giờ cưỡng lại được. Taeyeon chìm vào cảm giác quấn quýt nơi đầu ngón tay, lắng tai nghe từng nhịp thở của Jess. Luồn xuống dưới đỡ lấy eo Jess, Taeyeon tiếp tục chứng tỏ kỹ năng và sự dẻo dai của mình, môi không ngớt thì thầm và những nụ hôn. 3 tháng xa nhau do lệch lịch trình, do Jess ốm rồi đến cô ốm, guồng quay của luyện tập và những chuyến lưu diễn khiến Taeyeon càng mong nhớ Jess hơn "Tớ sắp hết chịu đựng nổi rồi Sica, mọi thứ quá mệt mỏi và căng thẳng. Chỉ có cậu mới giúp được tớ, tớ chỉ cần cậu thôi"
Khóa chặt Jess, ghìm giữ cô ấy trong nỗi khát khao dai dẳng bị kìm nén lâu ngày, Taeyeon giờ đây là những xúc cảm bùng nổ và sâu kín nhất, không còn là Taeyeon trầm tĩnh, kiệm lời và luôn xa cách trong phòng khách hay trên sàn tập. Mồ hôi ướt đầm trên lưng nhưng tâm trí và những cơ bắp của Taeyeon vẫn còn hừng hực ham muốn. Jess, mỗi khi Taeyeon rời môi, cố gắng hớp thật nhanh không khí. Tóc mai bết lại và những tiếng thở hổn hển, nhưng Jess, trong vòng tay Taeyeon vẫn mềm mại, linh hoạt trong từng nhịp chuyển động.
Đôi mắt mờ đi vì kiệt sức và những vòng cảm giác vẫn không ngừng lan tỏa trên cổ, bờ ngực và vùng bụng phẳng phiu, Jess cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu Taeyeon. Mái tóc nhuộm của cô ấy trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ trở nên sẫm màu và mềm mại hơn. Đôi vai của cô ấy lấp lánh như rắc nhũ bởi một tầng mồ hôi mỏng, đôi khi run lên nhè nhẹ bởi hơi lạnh điều hòa.
-Cậu ngủ chưa, Sica?
-...
-Cậu ngủ thật chưa đấy, nghe tớ nói này
Không có gì hồi đáp lại câu hỏi rất khẽ của Taeyeon, Jess vẫn thở đều trong lòng cô. Taeyeon thừa biết cô ấy ngủ rất sâu, không như cô, thường mộng mị và đứt giấc liên tục bởi những giấc mơ hỗn loạn. Xoay mình để thăm dò thêm một lần nữa, Taeyeon mở mắt nhìn vào khoảng không lờ mờ nơi tấm rèm cửa sổ lớn trong phòng ngủ. Chúng đang khẽ đong đưa, đôi lúc hắt xuống sàn những vệt sáng yếu ớt màu xanh xám.
-Gần đây, tớ luôn có cảm giác thời gian không còn nhiều nữa. Mọi thứ. Nó làm tớ rất khó suy nghĩ. Có lúc tớ còn thấy hoảng sợ nữa Sica à. Có lẽ vì thế mà tớ cư xử không được bình thường lắm. Tớ xin lỗi...
"Tớ yêu cậu" - Ngập ngừng một chút, cuối cùng Taeyeon vẫn quyết định nuốt xuống 3 chữ đó, 3 chữ đang gào thét trong lòng cô, lặp lại hàng trăm lần trong đầu cô những đêm không có Jess, 3 chữ Jess luôn rất biết ơn khi nghe nó, 3 chữ mà cô thường xuyên nói với tất cả các thành viên một cách tự nhiên, nhưng với Jess, nó vẫn ngượng nghịu như ngày đó. Như thể, nếu nói ra, mối quan hệ này sẽ tan biến vậy.
Rời khỏi Jess, Tae khẽ trở mình, quay lưng lại, nhắm mắt xoay xở với những ý nghĩ rời rạc cùng nỗi bất an lại đang dâng đầy trong cô.