Hoa anh đào ở Yeuido năm nay nở sớm. Mưa tuyết cũng không có. Thật kì lạ nhưng như thế thì ai cũng sẽ cảm thấy tốt và phần chấn hơn. SNSD đã bước sang năm thứ 8. Những đồn đoán, thị phi và cả lời nguyền 7 năm đối với một nhóm nữ Kpop thảng hoặc vẫn xuất hiện trên các diễn đàn mỗi khi một trong các thành viên có dự án cá nhân. Và cũng là một chủ đề bàn tán xôn xao mỗi dịp cả nhóm comeback.
Những thứ đó, sẽ khiến những tân binh mới nếm mùi chiến thắng và vinh quang cảm thấy nặng nề và đau đớn. Cũng khiến những bước chân muốn rẽ hướng càng thêm chán nản và trống rỗng. Còn với Soshi, so với Black Ocean năm đó, những scandal thái độ, hẹn hò, tranh chấp và lục đục nội bộ. Cũng chỉ như những cánh hoa đào rụng rơi trên con đường lát đá dẫn vào công viên Seoul mà thôi. Hết lớp này đến lớp khác, gió thổi là bay, gió ngừng là rơi. Phù phiếm, rực rỡ và cũng thật trống trải. Giống như thứ nghề họ đang làm. Đang hi sinh vì nó. Cũng vì nó mà tồn tại.
- Taetae.
Có tiếng cựa mình và một giọng khàn thoát ra từ phía dưới tấm chăn lông cừu, giống như chú chó con
- Chào cậu. Cậu ngủ ngon chứ
Lướt ngón trỏ qua bầu má Tiffany, Taeyeon hỏi bằng thứ giọng hẵng còn ngái ngủ nhưng âu yếm. Đáp lại là tiếng nũng nịu nửa quyến rũ nửa thơ ngây của Tiff. Cô ấy còn nói thêm gì đó bằng tiếng Anh, có vẻ là về sự mệt mỏi. Nhưng nó lại có vẻ khoan khoái dễ chịu.
Xoay người nằm thẳng và gối tay lên đầu, Taeyeon ngước nhìn trần nhà trắng. Hôm qua cô không uống chút rượu nào dù Tiffanny đã cố chèo kéo rằng chai vang Chilene 1989 đó thực sự rất tuyệt bằng cái ánh mắt mà cả cô ấy lẫn Taeyeon đều biết thứ "có mùi thơm đặc trưng và hương vị cực kì riêng biệt" ám chỉ điều gì. Taeyeon đã phớt lờ được hai thứ mà cách đây một tháng, có thể là hai, cô hoặc là tự nguyện khuất phục hoặc là tìm mọi cách để đạt được - rượu và Tiff.
Nóng bỏng. Sẵn sàng. Và bùng nổ mọi ý muốn ngẫu hứng hay táo tợn nhất. Tiffany là người Mỹ. Là một cô gái. Là người vẫn luôn thích Taeyeon. Thực sự. Tự nhiên. Thoải mái. Có thể Tiffany biết Taeyeon là nhóm người đó. Hoặc vì đó là Taeyeon. Vậy nên ok, just let it be.
Lần ở Cheongdamdong, nói là một sắp xếp cũng đúng. Mà là một tai nạn cũng không sai. Trước đó, Taeyeon, lại một lần nữa, khiến câu chuyện của mình đi vào ngõ cụt.
- Cậu về luôn à
- Ừ. Tớ sẽ đi uống một chút cho dễ ngủ. Hoặc về nhà ngủ luôn. Tớ buồn ngủ quá
- Cậu không khỏe à.
- Uhm. Cũng không hẳn là tốt. Nhưng một chút rượu mơ thì không vấn đề gì cả. Rượu hoa quả thôi mà
- Nhưng gan cậu không tốt mà. Cậu đã đau bụng giữa buổi tập
- Cậu theo dõi tớ đấy à - Taeyeon cắt ngang thản nhiên. Không rõ là đang hờn dỗi hay muốn gây sự với Jess - người sáng nay đến tập muộn với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng.
- Cậu đừng có nghĩ quá. Chính cậu kêu đau bụng còn gì
- Ờ.
Cài lại nút tay áo sơ mi và vuốt phẳng tà áo theo quán tính, Taeyeon có thể ngửi thấy mùi dưỡng thể của Jess thấp thoáng sau vai mình. Nó làm tim cô đau nhói trong khoảnh khắc và suýt nữa nghẹn thở. Phòng thay đồ chỉ có họ. Các thành viên khác tắm rửa xong đã về nhà hoặc vội vã chạy theo lịch trình cá nhân. Lần comeback này rơi đúng vào mùa đông - mùa mà cả nền công nghiệp giải trí Hàn đều bận rộn khủng khiếp. Nhưng điều đó chẳng có gì là quan trọng cả. Vì họ chưa bao giờ nhàn rỗi. Kể cả với người thích trì hoãn như Taeyeon