CHAP 1: Hoạ vô đơn chí

465 27 0
                                    

Tập đoàn đá quý Saphire là một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, chuyên sản xuất và cung cấp những mẩu đá quý tinh xảo, đẹp mặt. Tập đoàn được điều hànhbởi một người đàn ông trung niên - Vương Kim Hoàng. Ôngbước đi những bước mạnh mẽ, vững chãi đến cánh cửa lớn của công ty. Trên người ông toát lên một vẻ quý tộc, rất có khí chất lãnh đạo. Ông quét mắt một vòng khắp công ty, thấy nhân viên đang tất bật xử lý công việc bất giác trên gương mặt phúc hậu và có những nếp nhăn của vết tích thời gian thoáng có nét lolắng nhưng đã đc ông giấu đi ngay lập tức. Ông nhanh chân bước lên phòng làm việc của mình và bắt đầu một ngày mệt mỏi.

Vừa vào bàn làm việc, những báo cáo của nhân viên liên tục về giá cổ phiếu giảm, công ty đối tác huỷ hợp đồng và nhũng điều tồi tệ hơn làm gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông nay lại càng co lại, nỗi lo lắng giờ đây đã hiện lên một cách rõ ràng mà ngài chủ tịch không thể khống chế được. Công ty của ông đang trên bờ vực thẳm, có lẽ ông không cầm cự được bao lâu nữa. Mấy tháng qua ông đã phải vay mượn khắp nơi để xoay sở tiền lương cho nhân viên, tiền nhập hàng và những chi phí khác. Tập đoàn Saphire là tâm huyết của cả đời Kim Hoàng, một khi Saphire sụp đổ thì gia đình ông cũng tiêu tan theo mây khói. Ông còn một người vợrất xinh đẹp nhưng bà lại mắc căn bệnh nan y khi chữa và đứa con gái non nớt, chưa tiếp xúc với cuộc đời bão tố - Vương Kim Ngưu. Saphire sụp đổ không biết gia đình ông, vợ con ông sẽ ra sao. Những nỗi lo âu, phiền muộn hiện rõ mồn một. Một tháng sau, tin tập đoàn đá quý Saphire phá sản làm chấn động cả đất nước. Kim Hoàng cũng từ đó mà suy sụp, ngày đêm nhậu nhẹt say xỉn và ông đã rời bỏ vợ con mãi mãi trong một tai nạn giao thông. Trụ cột trong gia đình đã mất, giờ đây mọi gánh nặng của gia đình đều đè lên đôi vai của ng con gái bé nhỏ-Vương Kim Ngưu. Nhưng tại hoạ không đến một cách đơn lẽ, sau cái chết của cha cô không lâu, mẹ cô vì quá nhớ thương chồng lại mang thêm căn bệnh nan y, bà đã ra đi theo Kim Hoàng để lại đứa con gái bơ vơ giữa cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy, cám giỗ. Ngày đám tang phu nhân của tập đoàn Saphire, chỉ có bóng lưng Kim Ngưu cô độc và di ảnh của mẹ cô trên tay. Cuộc đời là thế, lúc vinh quang thì người người vây quanh, nhà nhà chúc mừng. Nhưng chỉ cần một lần thất bại, cô cảm thấy cả thế giới dường như quay lưng với cô. Những bước chân nặng trĩu, những giọt nước mắt hoà cùng nước mưa đã làm ướt đẫm khuôn mặt non nớt,trẻ con của cô. Đôi mắt nâu to tròn, tinh anh trước đâyđã được thay bằng đôi mắt đỏ hoe, buồn bã, ánh mắtcô hằng lên nỗi xót xa đau khổ. Đôi môi vì cáo lạnh thấu xương của tiết trời chuyển đông mà tím tái. Cô tiểu thư dễ thương, trong sáng ngày nào giờ đây đã tàn tạ.



KimNgưu mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Đảomắt quanh căn phòng, cô thấy có gì đó quen quen nhưng vẫnxa lạ, không phải phòng cô. Bỗng cửa phòng mở ra, mộtcô gái xinh đẹp có đôi mắt to tròn màu xanh rất đặc biệt cùng chiếc mũi cao. Cô sở hữu một làn da mịn màng, trắng sáng. Đôi môi hồng hồng chúm chím nở nụcười tươi nhìn Ngưu, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng:

-Ngưu, tỉnh rồi hả? Đói bụng hong? Tớ lấy cháo cho cậu ăn nha.

Ngưu nhìn nhỏ, cố nặng ra nụ cười gượng gạo và gật đầu thay câu trả lời. Cô gái ấy nhìn Ngưu, khẽ thở dài rồi quay lưng ra ngoài. Kim Ngưu mệt mỏi ngả đầu dựa vào thành giường, đưa đôi mắt thâm quần nhìn theo bóng lưng của cô gái lúc nãy. Đó là Thiên Bình-đứa bạn thân 3 năm cấp hai của cô. Thiên Bình là một người con gái xinh đẹp và rất tốt bụng. Tính cách của cô và Bình Nhi khác nhau một trời một vực vậy mà có thể thân thiết với nhau như vậy.

-Ngưu ngưu ơi, có cháo ăn rồi nè!

Giọng nói trong veo của Thiên Bình vang lên, trên tay nhỏ là tô cháo thơm phức. Ngưu mỉm cười, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn nhỏ, tay đón lấy tô cháo trên tay Thiên Bình. Nhận cho Bình nhi vui chứ giờ phút này làm sao cô có thể nuốt trôi. Sực nhớ ra điều gì đó, cô cất giọng:

-Sao tớ lại ở đây?

Nghe câu hỏi của Ngưu, Thiên Bình giật mình, nhỏ nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đã được lấp đầy bởi nổi buồn của cô:

-Ngưu, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói.

Nhậnđược cái gật đầu đồng ý của cô, nhỏ hít một hơi hật sau và tiếp tục:

-Tớ tìm thấy cậu khi đang gục bên mộ của phu nhântrong cơn mưa lạnh buốt. Tớ hoảng hốt đưa cậu về nhà thì nhận được thông báo từ ngân hàng là nhà cậu đã bị xiết nợ và bị niên phong. Tớ đành đưa cậu tới nhà tớ. Đúng là hoạ vô đơn chí!

Sau khi kể xong, Thiên Bình liền nhìn biểu hiện của đứa bạn thân và nhỏ cũng không bất ngờ bởi biểu hiện của cô. Với một người con gái, khi nghe tin chấn động đó có lẽ đã khóc lóc, đầu óc rối bời nhưng Kim Ngưu thì khác, cô điềm tĩnh một cách lạ thường, trên gương mặt trắng bệch được vẽ nên một nụ cười nhạt nhẽo. Dường như cô đã quen với việc này, trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu tai hoạ lại giáng xuống cuộc đời bé nhỏ của cô, trong một thời gian ngắn, cô từ một tiểu thư có tất cả trở thành một người cô độc trên thế gian. Điềm tỉnh cũng là một trong những tính cách của cô, một người con gái bé nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ điềm tỉnh trước mọi tình huống. Thấy hoon cảnh của cô như vậy, Thiên Bình xót xa nhìn cô, nhỏ đề nghị:

-Hay là tạm thời cậu ở nhà mình đi, để mọi thứ ổn định rồi mình tính tiếp.

Vừanghe xong, cô liền lắc đầu từ chối:

-Không được, tớ có thể tự xoay sở được, cậu đừng lo.

Thiên Bình đành miễn cưỡng gật đầu. Nhỏ biết với con người cứng đầu và có lòng tự trọng cao như cô thì tỉ lệ nhận lời cô là rất thấp và nhỏ đã đúng.

Ở với Thiên Bình vài ngày, sau khi khoẻ lại cô đã tạm biệt Bình nhi và đi khỏi mặc cho những lời níu kéo của Thiên Bình. Trong đêm tuyết đầu đông, có một người con gái mang theo những nỗi buồn, cô đơn lặng lẽ bước trên con đường tuyết trắng lất phất bay, nhìn những bông tuyết rơi, cô thở dài. Rồi cuộc đời cô sẽ đ ivề đâu? Liệu trên con đường dài phía trước còn những chuyện gì đang đợi chờ cô?

(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ