CHAP 3: Nhà mới.

295 25 0
                                    

Chiếc Cadillac đen boong boong trên đường, trong xe, một người con gái mỏng manh đang gục đầu xuống vai ai đó mà ngủ ngon lành. Còn ai đó, hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào người con gái đang ngủ kia. Trên đôi môi mỏng giờ đây đã ngự trị một nụ cười nhếch mép thật tinh quái:
    - Giờ phút này mà cô còn có thể ngủ ngon như vậy. Ta thật có hứng thú!
Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho cô và anh nghe nhưng đáng tiếc, người con gái đó đã cho mọi giác quan ngưng hoạt động nên chẳng nghe a nói gì cũng như thấy được nụ cười đầy ẩn ý của anh.

    Chiếc xe dừng lại, Hắc Long lên tiếng:
- Đã tới, thưa cậu chủ.
Anh nhìn ra cửa sổ, gật nhẹ đầu như một sự đồng ý. Hắc, Bạch Long hiểu ý liền ra khỏi xe và mở cửa cho anh. nhìn gương mặt trắng như cục bột đang ngủ ngon lành, anh đành luồn hai cánh tay rắn chắc của mình qua thân hình mỏng manh đó và một lần nữa bế cô lên, ra khỏi xe. Đôi chân thon dài sải từng bước mạnh mẽ trên hành lang được lót đá hoa cương tinh xảo. Đến trước cửa, anh mở cửa và nhẹ nhàng đặt cô xuống cái sofa màu xám và tìm một cái chăn đắp cho cô. Khi thấy con mèo bông trắng trắng đã cuộn mình trong chăn ngủ yên lành, anh quay người bước đi.
------------------------^_^--------------------------
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lõi qua từng kẻ lá, soi rọi vào những khe hở của cửa sổ làm ai đó nhăn mặt, nhíu mày. Hàng lông mi cong vút khẽ động và từ từ mở ra, để lộ đôi mắt nâu to tròn, long lanh. Gương mặt ngái ngủ đang dần lấy lại ý thức, chớp chớp mắt, hình như có gì đó không đúng. Cô đảo đôi mắt nâu, chợt nhận ra cô đang nằm trên một cái sofa xám êm ái trong một căn hộ cao cấp của chung cư. Cạnh chỗ cô nằm, cái cửa sổ vuông vuông màu trắng hứng trọn ánh nắng ban mai rực rõ qua từng khe cửa. Nhìn phía đối diện, cô chợt sững người khi thấy một bóng lưng to, một bờ vai rộng đang làm cái gì đó. Cơ thể cô cứng đơ, miệng lắp bắp không nói nên lời. Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô ra khỏi sự bàng hoàng, ngạc nhiên:
    - Đã tỉnh?
Anh quay lại, trên tay là hai dĩa điểm tâm sáng thơm phức và đẹp mắt. Cô nhìn anh, cái đầu nhỏ theo quán tính mà gật gù thay câu trả lời. Mùi thực ăn trên tay anh thoang thoảng, đánh thức tất cả những cơ quan trong cơ thể cô, cái bụng rỗng đã đánh trống liên hồi. Anh nhìn cô, đôi mắt hổ phách lạnh lùng:
    - Lại đây, ngồi xuống.
Anh đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn ăn gần đó và ra lệnh cho cô. Đôi chân trần chạm xuống tấm thảm mềm mại, từng bước từng bước tới bàn ăn như một con robot được lập trình sẵn. Thấy cô ngoan ngoãn vậy, anh cảm thấy vui vui và tất nhiên những cảm xúc ấy không bao giờ được vẽ lên trên khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Ngồi đối diện anh, cô mới thấy rõ anh đẹp như một bông hoa, một vẻ đẹp mà trên thế gian dường như ai cũng muốn có. Anh sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt hổ phách lãnh đạm, vô cảm cùng đôi mày kiếm làm tăng phần cương nghị, chững chạc nơi anh. Vẻ đẹp của anh như vầng hào quang có mị lực hút cô vào đó mà không thể dứt ra. Cô cứ thế mà nhìn anh, càng nhìn càng bị đắm chìm. Kim Ngưu tự hỏi liệu đây có phải là mơ, làm sao có thể có một người đẹp như thế đến khi có một giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:
    - Nhìn đủ chưa? Đây là thật, không phải mơ.
Cô giật mình khi nghe câu nói của anh, những suy nghĩ của cô có thể dễ dàng được đoán ra như vậy sao? Vội cúi đầu xuống để giấu đi gương mặt đã đỏ lên vì xấu hổ, cô lí nhí:
- Tôi xin lỗi!
Bây giờ, trong đầu cô có rất nhiều thắc mắc, những câu hỏi cứ lượn lờ trong cái đầu nhỏ, cô bèn ngẩn mặt lên và tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình:
- Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi về đây?
Anh nhướng may, trả lời cô:
- Tôi là một con người. Đưa cô về đây vì tôi thích.
Nhận được câu trả lời như không của anh, cô nghệt mặt ra, trên trán xuất hiện đầy hắc tuyến. Anh tiếp tục:
- Kể từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của cô. Cô sẽ ở đây với tôi, tất cả mọi chi phi sinh hoạt của cô tôi sẽ lo.
Càng nghe anh nói, cô càng thấy lỗ tai lùng bùng, nào là nhà mới, nào là ở chung, mọi chuyện đã vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát của cô:
- Ở chung, nhà mới, anh không đùa chứ?
Cô hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm và nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh.
- Nhưng mà...tôi không thể làm vậy được, làm sao có thể để anh chi trả tất cả chi phí như vậy chứ! Hay là coi như anh cho tôi mướn căn nhà này, mỗi tháng tôi sẽ làm thêm để trả tiền cho anh, như vậy được không?
Anh nhíu mày, có chút khó chịu, từ trước tới nay, chưa một ai dám không nghe lời và thương lượng với anh như vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu long lanh mang đầy sự hy vọng và trông đợi, anh đành phải đồng ý:
   - Được!
Cô vui vẻ nhoẻn miệng cười-nụ cười đầu tiên kể từ khi đám tang của ba mẹ cô. Dĩa thức ăn trước mặt vẫn còn toả hương thơm phức, khẽ nuốt nước bọt, cô nhìn anh:
- Tôi có thể ăn?
Cô rụt rè cất lên câu hỏi cùng ánh mắt cún con long lanh. Anh gật đầu, cô liền cuối xuống chén gọn phần thức ăn của mình, hình như cô đang rất đói. Nhìn cô ăn như một con mèo nhỏ, anh thấy yên bình đến lạ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra anh đang cười-nụ cười thật tâm hiếm hoi.

Hai con người, hai trai tim cô đơn, lạnh lẽo, duyên phận đã cho họ gặp nhau, bên nhau và chữa lành nỗi đau cho nhau. Trên con đường dài phía trước, có những thử thách, khó khăn gì đang đợi họ? Liệu hai trai tim có thể hòa chung một nhịp? Liệu cuối cùng họ có thể đến với nhau?
--------------------------~•~-------------------------
P/s: Chap hơi ngắn và có hơi nhảm, mong mọi người bỏ qua * cúi đầu xin lỗi*. Tác giả đang trong mùa thi nên tốc độ chap không đều, tác giả sẽ cố gắng up chap đều hơn😊. Cuối cùng, mọi ng đọc truyện nhớ comment nhận xét cũng như cho tg động lực viết tiếp nha 💪🏻💪🏻😍 Chúc ng đọc truyện vui vẻ. ( vừa nghe nhạc vừa đọc nha 👆🏻👆🏻)

(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ