Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua tấm màng mỏng, chiếu vào căn phòng mang một mau trắng tinh khiết. Trên chiếc giường, có một người con gái vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc nhưng vô vàn ấm áp của ai kia mà ngủ ngon lành. Ma Kết đã dậy từ sớm, anh nằm im lặng, ánh mắt dán chặt vào người con gái trong lòng. Không phải ánh mắt lạnh lùng, xa cách ngày thường mà là ánh mắt có vài phần ôn nhu và tia ấm áp rất nhỏ có lẽ anh cũng không nhận ra. Kim Ngưu cứ vùi đầu vào vòm ngực anh, cái đầu nhỏ khẽ cọ cọ để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Nhìn cô ngủ như một con mèo nhỏ, khuôn mặt trẻ con vô tư vô lo, bình yên đến lạ. Anh khẽ mỉm cười, đặt cô lên gối một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân và đi ra khỏi phòng ngủ.
Kim Ngưu ngủ được một lúc, cô khẽ cựa mình, đôi mắt nâu to tròn khẽ mở, đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng anh đâu, trong cô dâng lên một nỗi khó chịu không thể tả, cô bỗng thấy một cơn lạnh ùa tới. Cô bật dậy, đôi chân trần chạm đất, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới, cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh và bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, cô liền ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt - như ngày đầu tiên cô ở trong ngôi nhà này - một mùi hương hấp dẫn và rất quyến rũ. Kim Ngưu theo đó và vào được nhà bếp, trên bàn ăn nhỏ đã có hai dĩa pancake hấp dẫn được bầy sẵn từ lúc nào. Không thấy anh đâu, cô ngó ngang ngó dọc để tìm bờ vai rộng ấy, bỗng anh xuất hiện sau lưng cô làm cô giật bắn cả người:
- A! Anh muốn giết người à? Có ngày chắc tôi đứng tim chết vì anh mất.
Anh im lặng nghe cô trách, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhẹ, nhìn xuống đôi chân trần đang co lại, cọ vào nhau vì lạnh, anh bỏ đôi dép lông ấm áp của mình ra và đi chân không đến bàn ăn:
- Mang vào! - Anh nói, giọng nói lạnh lùng nhưng có một chút lo lắng trong đó.
- Còn anh thì sao? Anh sẽ bị lạnh mất. -Cô lo lắng hỏi lại anh.
- Không sao.
Nghe câu trả lời quả quyết của anh, cô cũng yên tâm phần nào vào mang nhanh đôi dép vào chân đang rét buốt của mình. Cô bước lại bàn ăn ngồi đối diện anh, cô khẽ nói:
- Cám ơn anh.
Anh nở một nụ cười nhẹ, "ừ" một tiếng rồi bắt đầu dùng bữa sáng. Thấy anh như vậy, Kim Ngưu thấy vui vui trong lòng, cô cũng bắt đầu bữa sáng của mình. Pancake anh làm thực sự rất ngon nha, những miếng bánh vàng đều, bắt mắt. Khi cho vào miệng, vị mằn mặn, mềm, xốp của bánh; vị ngọt thanh của mật nog cùng một chút chua nhẹ của dâu tan trong miệng, tạo một cảm giác là lạ nhưng rất tuyệt, đã ăn rồi là muốn ăn thêm nữa. Kim Ngưu thích thú cắt thêm một miếng bánh to cho vào miệng, cô man nguyện cười tít mắt. Anh nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
- Ngon lắm à? Ăn từ từ thôi không ai dành của em đâu.
- Rất ngon nha! - Cô cảm thán, gật mạnh đầu khẳng định.
Ma Kết nhìn cô, anh cảm nhận một vị ngọt thanh, dịu dàng tan chảy nhưng lạ thay đó không phải từ miếng bánh mà từ một thứ gì đó rất khó nói. Kim Ngưu như một phép màu trong cuộc sống của anh, cô có thể khiển anh sống thật với cảm xúc và đặc biệt là cô có thể làm tan chảy lớp băng ngàn năm trong tim anh. Chợt nhớ gì đó, Ma Kết nói:
- Ăn xong tôi sẽ đưa em đi mua một ít đồ dùng cá nhân.
- Đồ dùng gì? Tôi có vali rồi, cũng có đồ dùng cá nhân rồi.
Kim Ngưu với một đống bánh trong miệng, mặt ngu ngu hỏi lại. Nhìn cô, anh muốn phì cười nhưng phải kìm nén, anh nhướng mày hỏi cô:
- Em nghĩ với cái vali đó em có thể sống sót qua mùa đông này?
Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Ngưu thấy anh nói cũng đúng, trong vali của cô chỉ có mấy bộ đồ bình thường với một cái áo khoát duy nhất. Nghĩ đến đây, cô ngước mặt đối diện anh và cười hì hì khoe cả hàm răng trắng và đều tăm tắp. Đến lúc này, anh không thể nhịn được nữa, anh nhìn cô phì cười, đôi mắt lạnh lùng được thay bằng một đường cong hoàn hảo, cả má lam đồng tiền, nhìn anh cực giống một soái ca ngôn tình ôn nhu nha. Còn Kim Ngưu, cô đang hối hận vì hành động cô vừa làm, không hiểu sao khi ở bên anh, cô có thể nhắng nhít như vậy.
----------------------•=•=•=•------------------------
Cả hai bước ra khỏi nhà, Ma Kết đơn giản nhưng toát lên vẻ đứng đắn, lạnh lùng với một chiếc áo len màu nâu cùng quần jeans đen. Kim Ngưu thì trái ngược hoàn toàn, cô trông tinh nghịch khi mặc legging đen cùng áo tay dài màu trắng có hình Baymax, khoát ngoài một chiếc áo Mangto vừa to, vừa dài, vừa dày và đương nhiên là của con người đang đi bên cạnh cô. Cả hai cứ im lặng mà đi trên con đường dài trải tuyết trắng. Thoáng chút, cô và anh đã đứng trước một khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, Kim Ngưu bỗng cười tươi và nhảy tưng tưng, vẫy tay bên cạnh anh:
- Bình Nhi, Bình Nhi, tớ ở đây!
Sau khi vừa nhảy, vừa la khiến Ma Kết bên cạnh mặt đầy hắc tuyến, Ngưu nhi nhà ta lon ton chạy lại Thiên Bình mà cười nói. Chuyện là lúc sáng, cô xin anh cho cô rủ Bình nhi đi. Mất một tiếng năn nỉ, cầu xin cho đến đe doạ thì a mới miễng cưỡng gật đầu. Và thế là hai con người vui vẻ nhảy chân sáo vào khu mua sắm, bỏ lại một người tội nghiệp đằng sau. Trung tâm mua sắm hôm nay rất đông nah, không biết có sự kiện gì hấp dẫn? Len lõi vào đám đông một lúc thì Kim Ngưu cảm thấy có gì đó sai sai, cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy Thiên Bình đâu, cô căng to cặp mắt nâu tròn đến đỏ cả lên vẫn không thấy bóng dáng Bình nhi. Kim Ngưu nhìn những gương mặt không quen biết, không thể nào thoát ra được, cô cảm thấy một nỗi sợ vô hình dâng lên. Từ nhỏ, Ngưu Ngưu đã có bệnh sợ đám đông và người lạ. Bây giờ, cô đang phải đối mặt cùng lúc với cả hai nỗi sợ, cô hoang mang cực độ. Chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, một luồng khi ấm phả vào vành tai:
- Đừng lo, tôi luôn bên em mà.
" Là anh, là giọng nói của anh" cô vui mừng trong lòng và quay lại, được nhìn thấy anh, hai mắt cô tự nhiên lấp lánh những giọt nước trong veo chực trào ra nhưng anh đã dùng đôi bà tay thon dài, ấm áp ngăn những giọt lệ tràn mi, anh nhìn cô và nói:
- Tôi chỉ muốn thấy nụ cười trên gương mặt em.
Nói xong, anh nắm tay cô và dẫn cô thoát khỏi đám đông. Trong khoảng khắc đó, trái tim thuần khiết của cô đập chệch một nhịp. Thoát được đám đông đáng sợ, thứ đầu tiên đập vào mắt Ngưu là cảnh Thiên Bình đang vui vẻ, líu lo cùng anh chàng bán mỹ phẩm đẹp trai. Kim Ngưu tức giận, chạy lại gõ đầu con bạn một cái rõ đau:
- Bình Nhi, cậu nỡ bỏ tớ đi nói chuyện với trai à?
- Ủa...Ngưu Nhi..cậu..nãy cậu đi...a..tớ xin lỗi mà Ngưu Ngưu xinh đẹp.
Thiên Bình ấp a ấp ing, loay hoay lúng túng mới hiểu ra vấn đề. Kim Ngưu nhăn mặt, kéo Thiên Bình đi một nước không để cho nhỏ có cơ hội chào anh chàng đẹp trai bán mỹ phẩm một tiếng. Ngưu hùng hổ kéo Thiên Bình đi và "Rầm", cô đâm phải cái gì đó và ngả nhào xuống đất. Kim Ngưu nhăn mặt vì đau, cô cố bom víu vào Bình nhi đứng lên, miệng liên tục nói:
- Xin lỗi, tôi xin lỗi!
Và một tiếng động nữa vang lên một cách tai. Kim Ngưu cảm thấy một bên má nóng rực và đau muốn phát khóc. Cô ngước mặt lên để nhìn kẻ vừa đánh mình, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự mỉa mai vang lên:
- Vương tiểu thư à không tôi nên gọi cô là Ngưu Ngưu tội nghiệp nhỉ? Trên người tôi toàn là đồ mắc tiền, liệu cô có đền nổi? Hay lỡ tôi xướt một miếng da, cô có lột da hết da cô mà đắp vào cũng không xứng đáng. - Kèm theo lời nói độc địa đó là một cái nhếch mép đầy sự khinh miệt.
Từng câu, từng chữ được Kim Ngưu tiếp nhận một cách chuẩn xác, nó như những mũi dao đâm vào tim cô, cô đang phải gồng mình chịu sự mỉa mai, khinh miệt của kẻ khác - người luôn ghét cả gia đình cô - Diệp Vân Nhi. Vân Nhi là tiểu thư của một công ty đá quý lớn nhất nhì nước, từng là đối thủ nặng ký của Sapphire. Kim Ngưu ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với cô tiểu thư chảnh choẹ kia:
- Diệp tiểu thư, tôi đã xin lỗi
- Xin lỗi? Hứ, cô nghĩ cô có tư cách để xin lỗi tôi? Đồ giẻ rách!
Cô nàng giơ cao tay, định tát Ngưu thì một bàn tay đã kéo Ngưu lại, cô rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó khiến cô nàng kia mất đà, chao đảo. Ma Kết đã xuất hiện đúng lúc để cứu nguy cho Ngưu:
- Chuyện gì?
Anh đưa đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn vị tiểu thư kia nhưng chỉ một giây sau, Kim Ngưu đã thấy một ánh mắt lạnh lùng, pha chút tức giận đang nhìn mình như đợi một câu giải thích. Cô bỗng rút mình lại, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống đất, miệng lí nhí:
- Không có gì. Tôi lỡ đụng trúng Diệp tiểu thư.
- Không ngờ gà mới của anh lại là Vương tiểu thư đây! Hứ, đĩa mà đòi đeo chân hạt. - Một giọng nói chanh chua vang lên và hướng thẳng đến Ma Kết, không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai.
Ma Kết liếc một cái nhìn lạnh lùng như muốn cảnh cáo người mà ai cũng biết là ai đó rồi kno Ngưu đi không nói một lời. Thiên Bình đang tức giận cũng chạy theo, cô lên tiếng:
- Tớ tức cậu quá Ngưu, lúc nãy sao lại chịu đựng như thế lại còn không cho tớ đánh họ nữa chứ. Ỷ giàu rồi chảnh choẹ, ăn hiếp người khác, tớ khinh!
-Thôi đi Bình Nhi tớ hong sao. - Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cậu sao vậy? Ngưu Ngưu ngày xưa mạnh mẽ, luôn tự tin và không nhu nhược đâu rồi?
- Họ nói đúng mà!
Ngưu cười một cái lạnh tanh mang chút bị thương, mỉa mai. Cô cảm thấy mình thật thảm hại, từ khi gia đình cô gặp nạn, Ngưu luôn tự tị, khép mình hơn, ngay cả tiếng nói bào chữa cho bản thân cũng không dám nói. Cô mỉa mai cho sự thảm hại của mình, tại sao cô lại yếu đuối như vậy chứ? Tay cô giờ đã nằm gọn trong tay Ma Kết, anh xiết chặt tay cô hơn khi thấy cô tự ti như thế. Ngưu bỗng cảm thấy ấm áp lạ. Cô khẽ cười với anh, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp.Hai người tạm biệt Thiên Bình và cùng nhau tay trong tay về ngôi nhà nhỏ.
-----------------------€=€=€=€--------------------
Ngày tháng thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày nhập học cũng đến. Trên chiếc giường trắng tinh khiết, có hai con người đang ngủ ngon lành à không một người ngủ và một người ngắm người kia của. Đó dần thành thói quen của Ma Kết và thing lệ của ngôi nhà nhỏ này. Anh nhẹ hàng lay con het lười kia:
- Dậy đi học, trễ rồi!
Như một phản xạ có điều kiện, Ngưu giật mình tỉnh dậy, cuốn hết cả lên. Anh nhìn cô mà phì cười, vang tay qua ôm trọn cô vào lòng.
-Nè tên xàm sở, bỏ ra. - Ngưu day giụa muốn that ra nhưng bất lực, để anh muốn làm gì thì làm.
-Dậy thay đồ đi học, tôi đã chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết cho em. - Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giờ đây, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự ấm áp, ôn nhu.
Cô ngoan ngoãn nghe theo, ba mươi phút sau, một cô nàng đáng yêu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng váy caro màu đỏ đô ngắn trên gối. Trên áo có một chiếc cavat nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu. Cô bước ra khỏi phòng và há hốc mồm khi thấy anh mặc một chiếc sơ mi trắng bỏ vào quần tây màu đen, trên cổ thắt một cái cavat đỏ đô giống màu váy của cô. Anh cười với cô và lên tiếng:
- Ngạc nhiên lắm à? Tôi sẽ học cùng trường với em để còn bảo vệ nhóc quậy như em nữa.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Cô rất biết ơn người con trai này, anh như một vị cứu tinh của cuộc đời cô. Anh cũng cười, đưa cô balo và cả hai cùng lên đường đến trường. Vì trường không xa chỗ hai người ở lắm nên cả hai quyết định đi bộ. Vì đang vào đầu mùa xuân nên không khí cũng mát mẽ, hai hàng cây bên đường đua nhau khoe sắc. Ngưu Ngưu vừa nhảy chân sáo, vừa hát:
- Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường.
Bỗng cô khựng lại, hình như có gì đó sai sai, cô liếc nhìn qua anh và:
- Điên!- Anh phũ không thể nào phũ hơn.
Cô mặc kệ, giọng ca oanh vàng lại cất lên:
- Ngày đầu tiên đi học, bạn dắt em đến trường, em vừa đi vừa hát, bạn bảo rằng em điên.
Kim Ngưu vừa hát xong thì cả hai cũng đã đứng trước một cái cổng to lớn, ở trên có một hàng chữ 3D màu xanh cựu kì thu hút "BLUE SKY". Bên trong, sân trường rộng lớn giờ đây đã chật kín người và xe. Những chiếc xe hơi đời mới nhất chở những cậu ấm, cô chiêu tiến vào sân trường không ngừng. Vốn không thích những nơi ồn ào, Kim Ngưu và Ma Kết nhanh chóng xem phòng học và lên lớp. Cả ba người Kim Ngưu, Thiên Bình cà Ma Kết học ở ba lớp khác nhau. Ngưu Ngưu xụ mặt xuống buồn bã. Cô muốn học với Bình nhi nha còn cả tên mặt lạnh kế cô nữa. Cô hong muốn chia lớp vậy đâu. Cho dù tâm can cô có gào thét như thế nào thì Ngưu cũng phải chấp nhận sự thật và lên lớp. Ma Kết đưa cô đến tận lớp, nhìn cô ngồi vào chỗ rồi mới an tâm đi về lớp, trước khi đi, anh còn xoa đầu cô và nói:
- Tự tin và mạnh mẽ lên!
Nhìn bóng anh đi xa dần, Ngưu cảm thấy có chút gì đó tiếc nối, không muốn rời. Bỗng, một cái giẻ lau bản đã bóc mùi, đen thui rớt xuống bàn cô, nhìn lên thì thấy người cô gặp lúc ở siêu thị - Hạo Minh Nguyệt. Cô ta cất giọng chanh chua, mỉa mai:
- Vương tiểu thư xin chào!
- Xin chào! - Kim ngưu lạnh lùng lên tiếng.
- Hứ, cô còn mặt dày dám chào tôi? Tôi thấy cái tên "giẻ rách" hợp với cô hơn là danh xưng "Vương tiểu thư" đó. Đừng mơ mộng nữa, đồ vịt trời mà tưởng mình là thiên nga. Bây giờ "vịt trời" có thể giặt mấy cái giẻ hôi hám này được không? Công việc này rất hợp với cô đấy!
Minh Nguyệt vừa nói xong, những đứa đàn em đứng sau phá lên cười. Kim Ngưu đứng dậy, nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Muốn gọi sao là chuyện của mấy người, tôi không quan tâm. Còn công việc giặt giẻ này tôi thấy hợp với cô hơn đó, bản chất của cô y chang những chiếc giẻ này vậy có khi cô còn không bằng một góc của nó.
Kim Ngưu nói xong, bước chân dời đi bỏ lại Minh Nguyệt đang giận đến run người. Nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt tức giận hằng lên những gân máu đỏ tươi.
Kim Ngưu đi lên sân thượng, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Lúc nãy, cô đã phải gồng mình, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Cô phải mạnh mẽ ít nhất là trước mặt người khác. Cô không thể nhu nhược mãi được. Kim Ngưu khẽ nhắm mắt, tận hưỡng từng cơn gió xuân thổi bay đi hết những ưu phiền.
Kim Ngưu đã khiêu chiến với Hạo Minh Nguyệt, rồi không biết những ngày sau cô còn đủ sức lực để tiếp tực giả vờ mạnh mẽ hay gục ngã đến thảm hại. Kim Ngưu cứ đứng đó, mặc cho gió thổi vào người lạnh toát nhưng trái tim thì đang rất ấm vì hình ảnh của ai kia ngập tràn trong tim.
------------------------¥=¥=¥-----------------------
Xin lỗi mọi người vì ra chap quá trễ và chất lượng cũng không tốt *cúi đầu*. Vì lý do sức khỏe nên Sapphire đang stress cựu độ, mong mọi người thông cảm. Sapphire sẽ cố gắng đăng chap đều hơn.
P/s: Cần lắm nhận xét để tg rút kinh nghiệm cũng như có thêm động lực viết truyện 😅😍
❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.U
FanfictionMột cô nàng tiểu thư có tất cả: gia đình hạnh phúc, giàu có, luôn được cưng chiều. Bỗng tai nạn xảy ra, cô từ tiểu thư trở thành cô bé mồ côi, mất tất cả, xung quanh cô chỉ còn cô đơn, lạnh lẽo,... Một anh chàng công tử nề nếp, gia giáo, l...