CHAP 4: Hạnh phúc?

279 22 9
                                    

Kim Ngưu - một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ-, cô không phải động tay động chân vô bất cứ việc gì trong nhà nên bây giờ, cô đang phải gánh chịu hậu quả của việc không biết nữ công gia chánh. Cô đang rất cực lực vật lộn với mớ chén dĩa lộn xộn - tàn tích của một bữa sáng-. Sau cánh cửa trắng được trạm khắc tinh xảo, dẫn đến căn phòng duy nhất trong nhà, một người đàn ông xuất hiện à không đúng là một người con trai mang nét chững chạc, hấp dẫn lạ lùng, không ai khác ngoài nam chính trong truyện - Hạo Ma Kết.
Anh bước đến gần cô, lấy một chiếc chìa khoá đưa cô:
- Chìa khoá nhà, có chuyện khẩn cấp mới được ra khỏi nhà.
Cảm nhận được một luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng, Kim Ngưu quay lại. Cô sững sờ, trước mặt cô là một soái ca nha. Anh khoác lên mình chiếc sơ mi trắng vừa vặn, khoe một cơ thể rắn chắc. Bên ngoài chiếc sơ mi là áo vest đen cùng chiếc cà vạt đen có những hoa văn chìm độc đáo. Anh cầm một chiếc áo khoát đen để giữ ấm khi ra ngoài và trên chiếc cổ rắn chắc, một cái khăn quàng xám ngự trị, càng làm tăng vẻ lạnh lùng, hấp dẫn nơi anh. Thấy cô đực mặt ra, anh khẽ cau mày:
- Nhìn đủ chưa?
Giọng nói trầm trầm phát ra, kéo Kim Ngưu về thực tại. Cô giật mình, đưa tay đón lấy chìa khoá trên tay anh. Chợt nghĩ ra gì đó, cô ngẩn đầu lên hỏi anh:
- Anh đi đâu thế?
- Đi làm!
Anh phát ra hai chữ lạnh lùng rồi quay lưng bước một mạch ra cửa không cho cô có cơ hội hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khiến cho cô cứ ngây ra đó cùng những thắc mắc lượn lờ không ai giải đáp. Sau một lúc suy suy nghĩ nghĩ tìm câu trả lời thì cô cũng đành bỏ cuộc. Cô bước lại chiếc sofa xám, mắt chữ A miệng chữ O khi thấy một bộ đồ dành cho nữ được để đó từ lúc nào cùng một chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh. Kim Ngưu lẩm bẩm:
- Của ai vậy ta? Toàn đồ đẹp thôi mà nhà này đâu có con gái? Hình như anh ta mua cho mình...
Kim Ngưu đứng ngây ra đó nhìn bộ đồ được xếp gọn gàng trên sofa mà độc thoại một mình. Sau một hồi tư duy, vắt óc suy nghĩ, cô đã đưa ra kết luận:
- Thôi kệ, dù gì từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa tắm, coi như là...mượn tạm vậy.
Nói xong, cô lập tức cầm bộ đồ và chui tọt vào nhà tắm. Một lúc sau, Kim Ngưu bước ra với một bộ đồ vừa vặn trên cơ thể. Chiếc quần legging đen ôm sát đôi chân nhỏ và chiếc áo len rộng, dài tay có in hình chú heo con đang vẫy tay nói "Hello" . Nhìn tổng thể, cô như một đứa con nít cực kì dễ thương.
Sau khi tắm táp, thay đồ sạch sẽ, cô tiến lại chiếc sofa, tò mò cầm điện thoại lên, bật máy, chợt có một tin nhắn được gửi từ số điện thoại có tên là "Boss". Cô mở tin nhắn lên xem, chỉ thấy một dòng tin: " Điện thoại và bộ đồ là của cô". Cô liền nghĩ ngay đến anh, tên soái ca lạnh lùng đến phát ghét. Cô liền tắt tin nhắn và bấm số để gọi cho ai đó.
"Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa..."
Sau một lúc nghe hết bản nhạc chờ thì đầu day bên kia mới bắt máy.
- A...lo... - Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng lại ngáy ngủ vang lên
- Thiên Bình à! giờ này cậu còn ngủ hả? - Kim Ngưu nghe cái giọng ngáy ngủ đó mà không khỏi lắc đầu
- A, Ngưu Nhi hả? Cậu đang ở đâu vậy? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Mà cậu đang dùng điện thoại ai vậy, số lạ quá? - Vừa nhận ra giọng nói quen thuộc của con bạn thân, Thiên Bình mừng rỡ nói một tràng.
- Bình Nhi từ từ đã. Cậu hỏi như vậy sao tớ trả lời? Bây giờ tớ ổn rồi, cậu đừng lo nha. - Ngưu Ngưu vừa cười vừa trả lời Bình Nhi.
- Vậy là tốt rồi. À, tớ định lên trường BlueSky xem kết quả học sinh được nhận học bổng, cậu đi không?
- Đi đi chứ! Cậu đợi tớ chút, tớ sẽ qua nhà cậu.- Kim Ngưu mừng rỡ nói.
- Okay, vậy tớ đợi cậu. Bye bye.- Nói xong, Thiên Bình tắt máy.
Nhờ Thiên Bình nhắc cô mới nhớ, cô với Bình Nhi có thử thi nhận học bổng của trường danh giá nhất thành phố - học viện BlueSky-. Lúc trước là thử sức, thử vận may nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh của cô, cái học bổng ấy trở nên cực kỳ quan trọng. Nghĩ về cái học bổng, Kim Ngưu liền đi quanh nhà tìm một chiếc áo ấm để ra ngoài. Cô tìm khắp phòng khách, bếp nhưng không thấy bất kì chiếc áo nào. Chợt nhớ còn một nơi cô chưa tìm, căn phòng duy nhất trong nhà, cô bèn đẩy chiếc cửa trắng tinh xảo, một vật thể đập vào mắt cô- một cái vali to màu hồng cánh sen nổi bật. Cặp lông mày của cô khẽ nhíu lại, đôi mắt nâu to tròn mở lớn hết cỡ, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên. Hình như có gì đó quen quen, cô chạy lại mở vali ra và tất cả đúng như những gì cô nghĩ. Đó là...vali của cô! Nhưng câu hỏi "tại sao chiếc vali lại ở đây?" thì vẫn còn là một câu hỏi to đùng trong đầu Ngưu Nhi. Cô không thèm nghĩ nhiều nữa, từ khi gặp anh, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên khó hiểu, cô liền lấy cái bóp duy nhất trong vali ra, kiểm tra giấy tờ vẫn còn đầy đủ rồi liền với đại một chiếc áo khoác và cầm bóp bước ra khỏi nhà.

(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ