CHAP 7: Hình phạt ấm nồng

276 23 2
                                    

Học viện Blue Sky nổi tiếng là một nơi rộng lớn, được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất nhưng vẫn đem lại sự gần gũi, không xa xỉ, hào nhoáng. Quả thực, khi được trải nghiệm trong Blue Sky một ngày mới hiểu được hết những tinhtuý của ngôi trường này. Trên dãy hành lang rộng lớnđược trang bị những chiếc đèn led vàng toả ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp có một người con trai nhẹ nhàng bước đi, trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc tạo cho người khác cảm giác xa cách, khó đoán. Xung quanh anh,những tiếng xì xầm, trầm trồ vì anh đẹp như một vị thần. Ma Kết để ngoài tai bỏ ngoài mắt tất cả mà bước vào lớp, không chút bận tâm.
Lớp học rộng lớn chỉvới 12 bàn được sắp xếp một cách lôgic. Ở mỗi bàn học được trang bị laptop và những thiết bị cần thiết khác nhằm phục vụ cho việc học cũng như giảng dạy của giáo viên và học sinh. Tìm cho mình vị trí thích hợp nhất, Ma Kết lạnh lùng ngồi xuống trong sự thèm thuồng của những nữ sinh khác. Anh thật sự rất lợi hại,không cần địa vị, không cần học lực, chỉ bằng vẻ đẹp quyến rũ của mình, anh đã giết chết biết bao trái tim thiếu nữ mới lớn.
Cơn sốt hot boy Ma Kết chưa qua lại một lần nữa dân tình Blue Sky lại rung động bởi một vẻ đẹp khác. Lần này là một cô gái, mái tóc vàng óng, quăng nhẹ ở đuôi xoã dài tới thắt lưng,gương mặt diễm lệ được tô son điểm phấn kĩ càng. Cô đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp sang trọng quý phái. Không ai khác, đó chính là Diệp tiểu thư – Diệp VânNhi - cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang nhưng không kém phần chảnh choẹ. Cô bước tới bàn Ma Kết,cất lên một chất giọng ngọt như mật.
-Ma Kết à, em thật sự là nhớ anh lắm đó! Anh dám trước mặt em mà nắm tay người con gái khác, anh nghĩ phải tính sao đây.
-Sao không dám? Cô là gì của tôi: người yêu, tình nhân hay chỉ đơn giản là có hôn ước từ mấy chục năm trước? - Ma kết không lạnh,không nhạt, đều đều trả lời nhưng sự mỉa mai, khinh bỉ trong lời nói thì không thể nào giấu được.
-Anh giỏi lắm Ma Kết! Để coi anh như vậy được bao lâu, anh nhất định sẽ thuộc về tôi. - Vân Nhi ghé sát vào tai anh đủ cho người ngoài của sổ hiểu lầm họ đang ân ái mà hôn nhau.

----------------------------------------------------------$-$-$-$---------------------------------------------------------

Kim Ngưu cúi gầm mặt mà đivề lớp, cô đã thấy thứ mà cô không nên thấy, bên tai cô vẫn văng vẳn những thứ cô không muốn nghe " Ma Kết quen Diệp tiểu thư" , " Diệp tiểu thư và Ma Kết hun nhau", ... những tin đồn về Diệp tiểu thư cao quý và hot boy Ma Kết cứ thế mà truyền đi. Cả ngày hôm ấy, Kim Ngưu cứ bần thần, không làm việc gì ra trò và những ánh mắt khinh bỉ của đám người Vương Minh Nguyệt vẫn hướng thẳng vào cô.
"Reng..reng...reng"
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, tiếng chuông như một vị cứu tinh, cởi bỏ hết những ràng buộc, căng thẳng đối với tất cả học sinh nhưng với Kim Ngưu thì không.Tiếng chuông ấy như một tảng đá đè nặng trong lòng cô, cô cảm thấy bụng mình quặn lại vì cô sắp phải đối mặt với anh, với một thứ tình cảm không thể chạm tới. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, giọng nói trong trẻo của Thiên Bình vang lên:
-Ngưu Nhi, cả ngày không gặp cậu, nhớ cậu quá.... - Thiên Bình ôm choàng lấy cô, nhỏ lúc nào cũng vậy, vui tươi, hồn nhiên.
-Ừ tớ cũng nhớ cậu lắmThiên Bình xinh đẹp à! - Ngưu cố nở nụ cười trêu đùa nhỏ.
Thiên Bình buông Ngưu ra, cười hì hì. Thiên Bình bất chợt quay lại, nắm tay một người con trai cao ráo, mạnh mẽ, nụ cười trên môi ngày càng rộng:
-À! Đây là Song Ngư, bạn trai tớ mới quen á. Bạn ấy siêu tốt luôn.
-Bạn trai?
-Ừa. Cậu hong nhớ bạn ấy hả?
-Không. Đã từng gặp?
Ngưu nghi ngờ hỏi lại và nhận được cái gật đầu chắc nịch của Thiên Bình. Ngưu chợt bật cười, đúng là Bình nhi của cô, thật là nhanh lẹ quá mà. Nhưng có gì đó không đúng lắm, chàng trai này cao ráo, mạnh mẽ, áo sơ mi trắng bỏ quần cùng cặp mắt kính chính hiệu thư sinh, học sinh chăm ngoan.Phải gọi là học sinh nghiêm túc hoàn hảo nhưng đây đâu phải gu của Bình Nhi. Không lẽ nó muốn đổi gió? Đang hứng thú đánh giá chàng trai của Thiên Bình cùng sự kết hợp của họ thì Kim Ngưu bỗng sựng lại, trên mặt thoáng nét buồn bã, sợ sệt, run rẩy nhưng vẫn giấu đượcBình nhi qua nụ cười tươi vô hồn:
-Hai cậu về trước đi, tớ có chuyện một chút!
Ngưu nói vội với Thiên Bình,ánh mắt hướng về một dáng người cô không muốn gặp nhất. Cô lấy hết can đảm bước tới trước mặt anh,đôi mắt lấp lánh nước khẽ run, cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và nói một tràng:
-Tôi sẽ dọn ra kí túc xá của trường để ở, khoản nợ của anh tôi sẽ cố gắng trả hết. Cám ơn anh vì thời gian qua.
Đôi mày kiếm cương nghị nhíu lại rồi lại thả lỏng, trên gương mặt anh thoáng có nét cười, hình như anh rất hứng thú với biểu cảm này của cô nha. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ buông một lời nhẹ hàng:
-Không!
Kim Ngưu mở to mắt, sững sờ trước thái độ của anh. Cô đang nghiêm túc là cực kì nghiêm túc đó nhưng cái tên này lại phá nát tất cả những cảm xúc cô cố gầy dựng nãy giờ, cố kìm non cơn giận cô hỏi:
-Tại sao? Không phải tôi là cục nợ anh nhặt về sao? Sao không để tôi đi.
-Vì em còn nợ tôi, làm sao để con nợ của mình ngoài tầm kiểm soát như vậy được!?- Nụ cười khẽ giương trên môi anh, như thật cũng như đùa.
Ngưu nhi hận không thể cho cái tên đáng ghét trước mặt một cú đấm. Cô nhìn anh, im lặng chờ đợi điều kiện của anh, như hiểu ý, anh tiếp tục:
-Em sẽ làm ôsin của tôi vôthời hạn và chỉ của riêng tôi.
Kim Ngưu nghệt mặt ra khi nghe cái điều kiện quái gở ấy nhưng vì cái ơn cứu mạng, cô đành chấp nhận theo anh về.
*****************
Một tuần sau đó,cuộc sống của Kim Ngưu khá dễ thở. Một ngày của cô chỉ có cùng anh đến trường, về nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và giặt giũ, khá nhẹ nhàng và yên bình. Thiên Bình thì hằng ngày vẫn ra rả vào tai cô cậu bạn trai mới quen của nhỏ, nào là " anh ấy đẹp trai","anh ấy học giỏi", " anh ấy không mê game, chơi bờinhư những thằng con trai khác và cả trăm câu "anh ấy "khác. Ngưu nghe mà phát chán nhưng cũng thật ngưỡng mộ Thiên Bình. Tại sao nhỏ có thể hồn nhiên, tự tin như thế? Cô ước chi có được chút tự tin đó, cô đã nói ra cái thứ tình cảm ngu ngốc của mình, không phải buồn lo như vậy. Ngưu khẽ thở dài, gạt bỏ hết những suy nghĩ và bắt đầu một gày mới.
Hôm nay là chủ nhật và Ma Kết đã biến mất đâu từ sớm. Kim Ngưu bật dậy, kéo màng cửa cho những tia nắng ban mai tinh nghịch tràn vào khắp phòng, cô rất thích đón nắng sớm như vậy. Những tia nắng mang lại cho cô cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Cô vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày chủ nhật như bao ngày khác. Kim Ngưu bỗng cảm thấy có một dự cảm không lành. Tại sao một tuần nay cô có thể thảnh thơi, bình yên như vậy chứ? Người ta thường nói, trước những cơn bão dữ tợn, mặt biển thường im liềm và bình yên. Có phải chăng.... .
"Reng...reng"
Tiếng chuông cửa kno Ngưu nhi ra khỏi vòng suy nghĩ vẫn vơ, cô nhanh chân ra mở cửa và...bão đã tới. Hạo Minh Nguyệt xinh đẹp nhưng cao ngạo trong chiếc quần ôm đen bóng cùng áo crop-top hở bụng sexy đang đứng trước mặt cô. Vừa nhìn thấy Ngưu, Minh Nguyệt đanh mặt, giọng chanh chua:
-Mày vẫn còn ở đây à? Bám dai gớm nhỉ?
-Tôi ở đâu là chuyện của tôi. Nếu cô muốn tìm Ma Kết thì xin lỗi,anh ấy không có nhà. - Kim Ngưu không cảm xúc trả lời cô tiểu thư kia.
-Ai cho mày gọi thẳng tên anh ấy chứ? Đồ giẻ rách.
Minh Nguyệt nói bằng giọng chế giễu cùng nụ cười nhếch mép, cô ta đẩy Ngưu sang một bên và bước vào nhà, tự nhiên như nhà của mình. Kim Ngưu vốn dĩ cũng không quá bận tâm về con người đó, cô tiếp tục làm công việc của mình.
Khi Ngưu song tất cả việc nhà cũng tầm hai ba giờ chiều, cô tới tủ lạnh, rót cho mình một ly nước và uống một hơi. Định quay vào phòng đọc sách thì cô đụng ngay Minh Nguyệt trong nụ cười thích thú:
-Tôi cứ tưởng côlàm gì ở nhà anh tôi thì ra chỉ là một con ở đợ, ăn bám.
-Ở đợ nhưng đó là sức lao động của tôi, không như cô Hạo tiểu thư đây chỉ biết ăn bám gia đình.- Kim Ngưu đanh thép đáp lời.
-Hứ, cô dám lênmặt với tôi? Ở đợ mà vậy á? Ba mẹ cô không dạy côphép tắc hả? Cái thứ gia đình cũng không có để bám..ha..ha..ha. -  Minh Nguyệt độc địa cùng tràng cười thoả mãn.

  "Chát...chát.."

Hai cái tát yên vị trên gương mặt được che phủ kỉ càng làm Minh Nguyệt ngã nhào xuống đất. Kim Ngưu cố gắng nắm chặt hai tay,ngăn cho nước mắt không rơi, nhìn thẳng vào gương mặt hoảng hốt kia như một thời cảnh cáo:
-Cái tát thứ nhấtlà vì cô xúc phạm ba mẹ tôi, cái tát thứ hai là thay ba mẹ cô dạy dỗ một đứa con như cô.
Minh Nguyệt tức giận đứng dậy, định nhào vào đánh Kim Ngưu thì cánh cửa nhà bật mở, Ma Kết xuất hiện hiên ngang như anh hùngcứu mĩ nhân. Minh Nguyệt thấy anh, sợ sệt, ỏng ẹo lên tiếng kèm theo tiếng sụt sùi:
-Anh à! Anh phải lấy lại công bằng cho em, ả ta đánh em.
Nhưng Ma Kết liệu có tin cô ta khi chính mắt anh thấy, Kim Ngưu đang co mình chuẩn bị chịu đựng cơn thịnh nộ của Minh Nguyệt? Anh bước lại gần Kim Ngưu, vòng tay qua người cô mà kiểm tra, giọng nói không nóng không lạnh cất lên:
-Đi về! Tránh xa Kim Ngưu của tôi ra.
Kim Ngưu trong vòng tay anh khẽ run lên từng đợt như còn đang rất hoảng sợ.Còn Minh Nguyệt, đương nhiên là tức giận:
-Cô là con hồ ly tinh Vương Kim Ngưu.
Cô ta bỏ đi cùng ánh mắt, uất ức cùng căm thù hướng về Kim Ngưu. Đợi cô ta đi khỏi, Ngưu khẽ cười như không nhưng cô đâu biết nụ cười đó đã được anh thu vào tầm mắt. Giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, cô khẽ nói:
-Tôi không sao! Để tôi đi đóng cửa.
"Rầm.."
Tiếng chiếc cửa trắng đóng lại với một lực khá mạnh và Kim Ngưu thì đang dựa vào cửa trong vòng tay thép của anh. Mặt anh chỉ cách mặt cô hai mươi centimet, cô nghe tim mình đập lion hồi như đang muốn biểu tình. Giọng nói trầm ấm vang lên:
-Có phải tôi đã quá nuông chìu để em lộng hành vậy không?
-Gì..gì..chứ? -Ngưu khó khăn thốt ra hai chữ vô nghĩa.
-Gì? Em nghĩ tôi dễl ừa như vậy sao? Dám diễn kịch trước mặt tôi à? Em cũng ghê gớm nhở?
Anh nói, khuyến mãi thêm cho cô nụ cười nhếch mép ma mãnh. Nhìn anh bây giờ như mấy tên sở khanh ngoài đường nhưng có điều anh đẹp trai và hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếu anh mà là sở khanh thì chắc cả khối con gái tình nguyện chết vì anh. Kim Ngưu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên, làm sao anh có thể biết được chứ? Hai má cô đỏ ửng xấu hổ vì bị bắt tại trận, lí nhí:
-Đã biết sao anh con bênh tôi?
-Vì muốn cùng em diễn hết vỡ kịch thôi. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thích thú.
-Nhưng mà thật ra do cô ta sai trước mà.
-Nhưng em gạt tôi là em sai. Em nghĩ nên phạt gì đây?
Vẫn là nụ cười nham hiểm ấy, Ngưu Nhi có dự cảm không lành, tim cô như muốn ngừng đập. Và không báo trước, môi anh chạm môi cô, công thành mà đoạt đất. Chiếc lưỡi không xương của anh nhẹ nhàng luồng qua từng ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ xinh, vui vẻ mà trêu ghẹo. Kim Ngưu chỉ biết đứng chết lặng ở đó, đôi mắt nâu mở to hết mức, người cô như có dòng điện chạy qua, tay chân co rút lại. Chỉ khi thấy cô cạn kiệt không khí để thở, Ma Kết mới luyến tiếc buông tha cho cô. Anh khẽ cười, nói với giọng nghiêm túc:
-Đó chỉ là cảnh cáo! Nếu còn lần sau không nhẹ nhàng như thế đâu.
Nói xong anh quay đi, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười thật tươi để lộ đôi mắt cười hút hồn. Anh nhẹ liếm môi, cảm nhận chút vị ngọt còn xót lại.
Kim Ngưu đứng chết trân ở đó, cô là đang quá bất ngờ và luyến tiếc đôi môi ấy. Môi anh thật sự rất mềm. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, mạnh mẽ và nồng làng. Người cô bây giờ lâng lâng như trên mây, như một người nghiện mà chất gây nghiện lại là anh-Ma Kết. Cô ước ngày nào cũng bị anh phạt như vậy. Một hình phạt ấm nồng.
----------------------------------------------------------*************-------------------------------------------------------------
    Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của Saphia thời gian qua.
<3 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ <3

(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ