Kim Ngưu cứ thế bước đi mà không biết điểm đến là đâu. Đến khi đôi bàn tay đã lạnh buốt, chân không thể bước được nữa, cô liền chui vào một góc tối tăm, ngồi co ro, lạnh lẽo, cô đơn nhìn dòng người tấp nập qua lại. Mùa đông đã đến, người người vui vẻ chuẩn bị cho đêm giáng sinh an lành. Trên đường, từng cặp đôi tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Nhìn họ, cô bỗng cảm thấy mình thật đáng thương, đến cả một người để quan tâm, chăm sóc cũng không có. Cô đảo mắt, cố gắng ngăn cho những giọt lệ rơi ra, cô chợt nhận ra nơi cô đang ngồi là một quãng trường rộng lớn. Ở giữa quảng trường là một đài phun nước rất cao, ở nơi đó, có những cặp đôi đang cầu nguyện và thảy đồng tiền vào hồ nước sau lưng. Cô đã từng nghe nói đến nơi đây, người ta gọi đây là quảng trường "Tình yêu". Tương truyền rằng những cặp đôi yêu nhau, khi đến đây cùng nhau cầu nguyện và thảy đồng xu vào ngay chính giữa hồ nước thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực.
------------------------^-^---------------------------
Ở một nơi khác, một người con trai với vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm. Trên khuôn mặt ấy, từng chi tiết nhỏ hoàn hảo một cách lạ thường. Vầng trán cao rộng, cặp chân mày kiếm cương nghị đặt gọn gàng trên đôi mắt sâu màu hổ phách, chiếc mũi cao tinh tế, làn môi mỏng, tất cả hòa quyện tạo nên một gương mặt đẹp đến kinh người, hoa nhìn hoa thích người nhìn người yêu. Đó chính là con trai độc nhứt của ông trùm bất động sản nổi tiếng khắp thế giới-Hạo Ma Kết. Người con trai đó bỏ lại chiếc Cadillac đen tuyền ở sau lưng, thờ ơ bước vào ngôi nhà à không bước vào ngôi biệt thự với nét kiến trúc Pháp cổ xưa mà tinh tế, lộng lẫy mà kiêu sa. Bước qua khoảng sân dài, rộng cùng những kì hoa dị thảo, anh tiến tới đại sảnh của ngôi biệt thự. Đại sảnh rộng lớn được trang trí đơn giản nhưng vô cùng đẹp và tinh tế . Anh ngồi trên bộ ghế sofa màu kem sang trọng, đôi mắt khẽ khép hờ và ngửa đầu tựa vào ghế như đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Chưa được bao lâu, hai người mặc trên mình bộ vest đen chỉnh tề - đó là Hắc, Bạch Long nổi danh khắp thế giới ngầm và cũng là cánh tay đắt lực, giúp địa vị của anh nhày càng cao trong Hạo gia, họ tiến lại, cúi đầu cung kính:
- Thưa cậu chủ, hôm nay là...
Người đó gập ngừng, như sợ nói ra sẽ có một cơn bão lớn ập đến. Anh lên tiếng:
- Ta biết, 8h chúng ta sẽ đến đó.
Lời nói của anh nhẹ nhàng, nhàng nhã nhưng đâu ai biết trong thâm tâm anh là một nỗi đau đang gào thét và nỗi hận thù không thể nào nguôi.
Đúng 8h, chiếc xe Cadillac đen bắt đầu chuyển bánh, Ma Kết là một người rất nguyên tắt và đúng giờ, anh canh giờ chuẩn xác không sai lệch một giây. Chiếc xe boong boong trên những con đường phủ tuyết trắn xóa nối tiếp nhau, được một lúc cũng đến nơi cần đến. Chiếc xe tiến vào bãi để xe, anh bước xuống thu hút biết bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ nhìn anh mà thèm thuồng. Anh không mảy may quan tâm, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng phía trước mà bước đi, theo sau anh là Hắc Long và Bạch Long. Ma Kết mặc một bộ đồ khá đơn giản với chiếc áo len sẫm màu, chiếc quần màu bò ôm đôi chân dài của anh cùng đôi giày đen cao cổ, khoát ngoài là một chiếc áo măng tô xám. Tuy đơn giản nhưng vẫn không che lấp được khí chất quý tộc và bức người toát ra từ anh. Anh rảo bước tới nơi mà đong đầy những kỉ niệm của anh và đại phu nhân Hạo gia - bà chính là mẹ Ma Kết. Đó chính là quảng trường "Tình yêu". Khi bà còn sống, hằng năm cứ vào ngày này, bà lại dắt anh ra đây, kể anh nghe về chuyện tình đẹp như cổ tích của bà và chủ tịch Hạo gia, bà còn dạy anh làm người phải biết nhân nghĩa. Anh bước đến cái hồ to đã đầy những đồng xu, chợt đoạn kí ức đau thương ấy lại ùa về tâm trí anh." Vào ngày này 10 năm trước, cũng tại nơi này, những tiếng chân gấp gáp, hung bạo dần tiến đến. Đó là người của nhị phu nhân, nhân lúc Hạo chủ tịch đi công tác, bà đã rấp tem hãm hại đại phu nhân và đứa con trai duy nhất của bà. Nhưng nhị phu nhân không ngờ rằng bà đã trốn thoát cùng con trai. Nhị phu nhân cho người đuổi theo, tìm kiếm nhưng không thấy, bà thầm nghĩ trời đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá, hai mẹ con đại phu nhân có thoát được cũng vì lạnh mà chết nên bà đành quay về. Ở một góc nhỏ của quảng trường, có hai người một lớn một nhỏ đang cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Người phụ nữ luôn vòng đôi tay bê bết meu mà ôm con trai vào lòng, bà không ngại thân thể thương tích mà nhứt mực bảo hộ con trai không bị tổn hại. Cậu bé ấy khoảng chừng 6 tuổi, đôi mắt màu hổ phách to tròn, lanh lợi nhưng ngập trong nỗi buồn, sự nhục nhã và một nỗi hận thù sâu sắc. Khi không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình, tròng mắt cậu mở to, hai dòng lệ đã bắt đầu tuôn nhưng cậu tuyệt đối không kêu gào, khóc hét. Trong đôi con ngươi màu hổ phách giờ đây chỉ còn sự hận thù. Vài ngày sau, cậu đường đường chính chính bước vào Hạo gia, không còn vui tươi, tinh nghịch như ngày nào mà thay vào đó là một cậu bé lãnh đạm, lạnh lùng và tài giỏi. Cậu báo tin đại phu nhân đã mất, cả Hạo gia đều bị chấn động, Hạo chủ tịch đau buồn khôn xiết. Ông không tin, cho người đi tìm bà khắp nơi nhưng vô vọng. Còn nhị phu nhân thì không tin vào mắt mình, bà hoang mang khi đại thiếu gia của Hạo gia trở về, bà sợ anh sẽ trả thù, sẽ vạch trần tội ác của bà. Anh-Hạo Ma Kết đã cố gắng từng gày để vươn lên và giờ đây, vị trí của anh trong Hạo gia khiến người người nể phục. Với tuổi nhỏ như vậy anh đã đạt được vị trí ai cũng cũng ao ước, dưới một người mà trên vạn người."
Đôi mắt hổ phách sâu của anh xoáy vào hồ nước, đôi mắt thoáng nét buồn nhưng trở lại lạnh lùng rất thanh. Anh tự hứa với linh hồn mẫu thân là sẽ cố gắng sống tốt, không để bà thất vọng. Bỗng có một thứ gì đó đụng vào chân anh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ anh nhìn xuống, hình ảnh được tròng mắt anh chụp lại là một cô gái. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khoát trên mình một chiết váy trắng mỏng manh đang nằm trên nền tuyết lạnh, cơ thể cô run lên từng đợt. Hình như cô đang cố gắng nhặt lại một vật gì đó. Anh khoát chiếc áo măng tô của mình cho cô rồi đỡ cô dậy. Cô cúi đầu:
- Tôi cám ơn!
Rồi trả lại anh chiếc áo, toan bỏ đi trên đôi chân run rẫy, đứng còn không vững vì lạnh nhưng có một lực không mạnh cũng không nhẹ giữ cánh tay cô. Cô quay người lại, mặt đối mặt với anh. Bây giờ anh mới nhùn rõ được cô, gương mặt nhỏ cùng làn da trắng mịn đã nhợt nhạt, đôi mắt nâu to tròn nhưng chứa đầy nỗi buồn, nỗi mất mác rất lớn. Chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng lên vì lạnh, đôi môi đỏ ngày nào đã tím tái vì sự buốt giá của thời tiết. Liếc nhìn chiếc nhẫn cô mới đeo lại vào tay, anh tự hỏi một cô gái nhỏ, mỏng manh như cô cũng có thể có chiếc nhẫn làm từ một loại đá quý hiếm và tinh xảo như vậy? Anh thật là có hứng thú với cô gái trước mặt, một cô gái nhỏ tự tạo cho mình một vở bọc mạnh mẽ và cũng một phần vì chiếc nhẫn trên tay cô. Anh khoát lại chiếc áo lên người cô, vòng đôi tay rắng chắc qua chiếc eo nhỏ và đôi chân trần lạnh buốt, anh bế cô lên và bước đi về phía trước. Cô bàng hoàng, định mở miệng phản kháng nhưng khi đôi mắt hổ phách của anh xoáy sâu vào mắt cô, cô bất giác im bặt. Đôi mắt ấy thật lạnh và đáng sợ. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Cô nằm im nếu không muốn chết!
Cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, cô biết nếu phản kháng, anh không giết cô thì cô cũng chết vì cái lạnh thấu xương. Tiến thẳng về chiếc Cadillac đen, anh mở cửa đặt cô vào rồi cũng bước vào ngồi kế cô trong sự tò mò lẫn thú vị của Hắc, Bạch Long. Từ trước tới nay, đại thiếu gia Hạo gia-Hạo Ma Kết nổi tiếng là lạnh lùng, không cho người khác đụng vào mình đặc biệt là nữ sắc, vậy mà giờ đây anh lại bế một cô gái vào xe, Hắc, Bạch Long không thể không tò mò. Chiếc Cadillac đen dần chuyển bánh, cô tò mò không biết anh đưa cô đi đâu và số phận cô sẽ thay đổi như thế nào khi quyết định đi theo một người lạ chưa từng gặp mặt?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.U
FanfictionMột cô nàng tiểu thư có tất cả: gia đình hạnh phúc, giàu có, luôn được cưng chiều. Bỗng tai nạn xảy ra, cô từ tiểu thư trở thành cô bé mồ côi, mất tất cả, xung quanh cô chỉ còn cô đơn, lạnh lẽo,... Một anh chàng công tử nề nếp, gia giáo, l...