5 năm sau
- Một bánh tiramisu trà xanh bàn số 2.
- Dạ, tới liền!
Một cô gái nhỏ nhắn hô lên, đôi chân nhỏ chạy nhanh đem bánh ra cho khách, trên môi hồng luôn nở nụ cười tươi:
- Chúc quý khách dùng ngon miệng!
Cuộc sống ngoài kia hối hả, vội vàng bao nhiêu thì nhịp sống trong không gian nhỏ này cũng vội vàng, hối hả bấy nhiêu. Cô gái nhỏ thoăn thoắt làm việc, đôi bàn tay không một giây ngơi nghỉ. Trông cô chửng chạc nhưng không kém phần đáng yêu trong bộ đồng phục của quán: chiếc áo sơ mi trắng ôm nhẹ cơ thể nhỏ nhắn; bên dưới là một chân váy màu đen trên gối một chút; phía trước, cô mang một chiếc tạp dề màu nâu in hàng chữ "Tiệm bánh Thiên Kim" màu vàng nổi bật. Bỗng cánh cửa tiệm bật mở, một cô gái xinh đẹp xuất hiện:
- Kim Ngưu à, cậu không đi lên trường à?
- À tớ làm xong cái này rồi đi ngay. - Kim Ngưu nhoẻn miệng cười.
Làm xong hết công việc, Ngưu Ngưu tháo tạp dề, đeo chiếc balo nhỏ xinh và đi ra ngoài, không quên quay đầu lại nói:
- Tớ đi đây! Cậu ở đây trông quán nha. Nhớ kiếm thật nhiều tiền đó. - Cô cười tinh nghịch rồi quay đầu đi.
- Đi cẩn thận đó. Nhớ về sớm với tớ, tớ nhớ cậu lắm! - Thiên Bình cũng không chịu thua kém mà chọc ghẹo lại cô.
Một cậu bé đang ăn bánh ngon lành, thấy Kim Ngưu đi liền chạy ra chắn trước mặt cô:
- Chị Kim Ngưu ở lại đi, chị đừng đi, ở lại chơi với em! - giọng nói ngọng ngọng đáng yêu khiến ai nghe thấy cũng mềm lòng.
- Ngoan, chị có việc phải đi, lần sau sẽ chơi với em, được không? - Kim Ngưu ngồi xuống ngang với cậu bé, âm thanh nhẹ nhàng phát ra.
- Không chịu, không chịu. - cậu bé bướng bỉnh phụng phịu.
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình cười khổ, một tay xoa cái đầu nhỏ , cô dỗ:
- Bây giờ chị Kim Ngưu cho em kẹo coi như đền bù, lần sau em quay lại đây, chị Kim Ngưu chắc chắn sẽ chơi với em. Nha?
- Dạ, ngoắc tay. - Cậu bé giơ ngón út nhỏ xíu, tròn tròn trước mặt cô, Kim Ngưu ngoắc tay với cậu - Đóng dấu, xong! - cái giọng ngọng ngịu lại vang lên, Kim Ngưu phì cười. Cô đứng lên gật đầu chào mẹ bé rồi bước đi.
Kim Ngưu đã góp một phần công không hề nhỏ trong việc lôi kéo khách cho tiệm bánh Thiên Kim. Cô bé này xa cách, lạnh lùng với người lạ là thế nhưng với con nít, cô hoàn toàn khác. Trong mắt những cô, cậu bé tí hon Kim Ngưu như một cô tiên xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười và đặt biệt là cái miệng nhỏ ngọt như đường. Cô có tài thuyết phục trẻ em siêu lợi hại.
Kim Ngưu sải bước trên con đường với hai hàng cây đã trụi lá, trời đang dần chuyển sang đông. Cô hít thở bầu không khí se se lạnh và lưu luyến một chút ấm áp còn xót lại. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết rơi - là tuyết đầu mùa. Kim Ngưu khẽ nhếch môi, lòng cô trùng xuống. Cô vẫn còn nhớ cái ngày đầu đông ấy - ngày cô mất tất cả. Đã năm năm rồi nhưng cái ngày ấy vẫn ám ảnh cô, đôi mắt nâu to tròn đã phủ một lớp buồn man mác. Mải mê ngắm nhìn đường phố, cô chợt nhận ra mình đã đến nơi, trước mặt cô là một trường đại học danh giá, lộng lẫy - trường đại học BLUESKY trực thuộc tập đoàn cùng tên. Khuôn viên trường rất rộng, được chia thành nhiều khu của nhiều ngành học khác nhau. Mỗi khu đều được trang bị đầy đủ từ phòng máy tính, phòng thực hành, hội trường và có cả thư viện riêng cho mỗi khu. Kim Ngưu nở một nụ cười tươi như đang cổ vũ bản thân, cô đi vào thư viện của hoa Quản trị kinh doanh, tìm một vài quyển sách và ngồi đó làm bài tập. Trường đại học BKUESKY được thiết kế theo kiến trúc cổ điển rất sang trọng và tinh tế. Ở trường, Kim Ngưu thích nhất là không gian yên lặng của thư viện, sàn được lót một lớp gỗ sáng bóng, những kệ sách cao và dài nối nhau chạy thành những hàng sóng mềm mại. Tất cả vật dụng trong thư viện đều được làm bằng gỗ tạo nên một cảm giác ấm áp. Hôm nay cô đến trường để làm bài tập và học hóm để phân chia công việc cho kì nghỉ đông. Từ khi vào đại học BLUESKY, cuộc sống của cô dễ thở hơn, không còn những lần gồng mình gáng chịu những câu nói, những hành động của các cô tiểu thư đỏng đảnh. Mọi người ở đây hoà đồng hơn và luôn muốn học hỏi thêm từ người khác. Đại học BLUESKY tuyển chọn học viên rất nghiêm ngặt, chỉ có những người đậu bài thi của trường học những học sinh có điển tuyệt đối ở trường trung học BLUESKY mới được tuyển và may mắn Ngưu Ngưu là một trong những người đó. Hoàn thành tất cả công việc cũng tầm 7h tối, Kim Ngưu liền trở về tiệm bánh để phụ giúp.
Vừa bước vào tiệm, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương ngọt lịm của những chiếc bánh cũng như không gian tuyệt vời nơi đây. Đối với Kim Ngưu, không gian nhỏ này mang đến một cảm giác yên bình đến lạ dù là đông khách hay vắng khách. Tiệm bánh Thiên Kim được trang trí rất đơn giản. Trong tiệm có gần mười bộ bán ghế làm băng gỗ cao hơn đầu gối một chút, tường được sơn màu xanh nhạt hoà với màu vàng của những ánh đèn tạo nên một không gian ấm áp. Ở góc tiệm, một cái khung to được làm bằng những cành cây được treo lên, trên đó là những tấm hình của khách đến quán: những cô bé, cậu bé dễ thương, những cậu học sinh trung học nghịch ngợm và cả những cô gái thướt tha, nhẹ nhàng, tất cả đều được treo lên một cách cẩn thận. Tiệm bánh Thiên Kim không chỉ là một nơi kinh doanh mà còn là kỷ niệm đối với Kim Ngưu - một kỷ niệm cô không bao giờ quên.
Đã bảy giờ tối hơn nhưng tiệm vẫn đông khách, đa phần là những công tử nhà giàu, đẹp trai. Nếu buổi sáng, các bé nhỏ đến tiệm để gặp Kim Ngưu dễ thương thì buổi tối là thời gian của nữ hoàng sắc đẹp Thiên Bình. Những chàng công tử đến tiệm chỉ để trò chuyện với Thiên Bình dù biết cô đã có bạn trai. Không biết con bé Thiên Bình đã rót bao nhiêu mật vào tai họ. Khoảng chín giờ tiệm cũng vắng khách, Thiên Bình và Kim Ngưu quyết định nghỉ sớm, hai cô dọn dẹp mọi thứ và đóng cửa. Bỗng giọng một chàng trai vang lên:
- Cho một phần pancake em ơi!
- Xin lỗi! Quán đã... .
Thiên Bình quay sang trả lời vị khách, nhỏ chợt khựng lại, ánh mắt như dao gặm nhìn về phía cậu ta. Một cậu chàng da trắng không tì vết, phần tóc mái để dài và cột phía sau trong rất lãng tử. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng, khoát ngoài là chiếc áo da đen cùng quần jean đơn giản nhưng toát lên sự mạnh mẽ. Kim Ngưu lên tiếng:
- Song Ngư à! Cậu với Bình Nhi hợp nhau lắm đó, lúc nào cũng chọc ghẹo người khác.
- Baby à, sao em nỡ nói với anh như vậy! - Song Ngư bất mãn trả lời.
- Thôi không dám, Thiên Bình đánh ghen tớ đó.
- Không dám, không dám, tớ yêu Ngưu Ngưu nhất trên đời! - Thiên Bình nhào tới ôm Kim Ngưu nũng nịu.
Cả ba người cứ thế đùa giỡn, tiếng cười rộn rã một góc đường. Một cơn gió lạnh thổi đến, Kim Ngưu bất giác rùng mình. Cô cảm thấy có gì đó lạnh lạnh rơi xuống, xoè bàn tay nhỏ ra hứng, là những bông tuyết trắng xoá - tuyết đầu mùa. Thiên Bình khẽ nhìn Ngưu, nhỏ biết năm năm qua, vui vẻ nói cười là thế nhưng mỗi khi tuyết rơi, vết thương trong tim Ngưu lại đau đớn. Nhỏ thở dài, khẽ nói:
- Ngưu à! Cậu đến đó đi rồi về sớm, tớ biết có cản cậu cũng không được.
- Ừ, tớ đi rồi về! Như hai cậu thật tốt, lúc nào cũng có nhau. - Kim Ngưu nở một nụ cười rồi quay đi.
Cô lặng lẽ bước đi trong màn tuyết trắng xoá. Mỗi năm, vào đợt tuyết đầu mùa cô lại đến đó, nơi đó để lại cho cô bao nhiêu kỷ niệm thì cũng để lại bấy nhiêu nỗi đau. Cô nhớ đến nó bao nhiêu thì tim cô lại đau bấy nhiêu nhưng cô không thể nào quên, đôi chân nhỏ cứ vô thức mà bước tới. Nơi cô đến - quảng trường "Tình yêu" giờ đây dần trở nên đông đúc, những đôi tình nhân nắm tay nhau bước đến quảng trường, cùng cầu nguyên cho một tình yêu viên mãn. Tuyết bắt đầu rơi nhiều và dày hơn, Kim Ngưu ngồi xuống tại một băng ghế đá, đôi đồng tử nâu đảo xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh quảng trường rộng lớn, đôi bàn tay đưa lên, hứng những bông tuyết đẹp đẽ, tinh khiết nhưng lạnh buốt. Đối với Kim Ngưu, tuyết đầu mùa rất đẹp nhưng lại rất khắc nghiệt. Đợt tuyết đầu mùa năm năm trước, cô đã mất tất cả, gần như lụi tàn trong đêm tuyết lạnh. Anh đã đến, mang ánh sáng đến cuộc đời cô, không có anh chắc cô đã vùi mình trong tuyết lạnh trong đêm. Nhưng anh lại chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió, để lại trong tim cô một khoảng không lạnh lẽo, tê tái. Đôi mắt nâu đã thấm đượm nỗi buồn, Kim Ngưu khẽ cười - một nụ cười lặng lẽ, cô đơn. Cô bước đến cái hồ to ở giữa quảng trường khi người bắt đầu thưa dần, tuyết đã phủ trắng cả quảng trường. Cô nhìn đồng xu trong tay mình, nhìn những cặp tình nhân và nhìn những đồng xu đã yên vị ở giữa hồ, nụ cười một lần nữa được vẽ lên như chúc phúc cho họ. Đôi mắt nâu nhắm lại, cô thầm ước, nếu đồng xu rơi vào giữa hồ thì cô sẽ được gặp lại người ấy - người cô rất hận nhưng lại rất nhớ. Đôi hàng mi cong mở ra, đôi mắt nâu lộ ra cùng một nỗi buồn không thể gọi tên, cô ném đồng xu đi và...đồng xu rơi đúng vào tâm của hồ nước. Kim Ngưu cười một cách chua xót, mọi năm cô đến đây với một hy vọng mỏng manh nhưng ước nguyện của cô không khi nào được thực hiện ấy vậy mà cô vẫn ngu ngốc đến đây. Tự cười mỉa mai bản thân, chợt cô rơi vào lòng một ai đó, đôi tay rắn chắc ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé. Sóng mũi Kim Ngưu cay xè, hai hàng nước mắt đã rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe. Vòng tay này, mùi hương thanh mát này đã ôm cô khi cô gặp ác mộng, đã nhẹ nhàng vỗ về cô.
Có phải là anh? Anh đang ôm cô? Đây là mơ hay là thật? Đầu Kim Ngưu quay cuồng với những câu hỏi. Cả cơ thể run rẩy, cô vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay ấy - vòng tay cô trông ngóng năm năm qua mà bỏ chạy. Cô muốn thoát khỏi đó cũng như muốn thoát khỏi giấc mơ này.
-------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.U
FanfictionMột cô nàng tiểu thư có tất cả: gia đình hạnh phúc, giàu có, luôn được cưng chiều. Bỗng tai nạn xảy ra, cô từ tiểu thư trở thành cô bé mồ côi, mất tất cả, xung quanh cô chỉ còn cô đơn, lạnh lẽo,... Một anh chàng công tử nề nếp, gia giáo, l...