Mười giờ tối, đường phố vắng vẻ, yên lặng, ánh đèn vàng toả khắp nơi tạo cho con người một cảm giác vừa ấm áp, vừa cô đơn, hiu quạnh. Tại một chung cư cao cấp, một căn hộ nhỏ chỉ mang hai màu trắng đen nhưng không tạo cảm giác u ám, đơn điệu mà lại mang một sự hấp dẫn, độc đáo và đơn giản. Ở đó, một người con trai to cao đang vác một cô gái, trên mặt anh không biểu lộ một cảm xúc làm tăng lên vẻ lạnh lùng, khó đoán nơi anh. Bóng dáng hai người, một nam một nữ dần khuất sau cánh cửa trắng.
" Ầm " cánh cửa xinh đẹp bị đóng sập một cách không thương tiếc, Ma Kết lạnh lùng bước lại chiếc giường cũng mang một tông màu trắng tinh khiết, anh ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt Kim Ngưu lên đùi và lập sấp cô lại. Kim Ngưu, đương nhiên là cô có phản kháng, giãy giụa, la hét từ khi anh vác cô lên cho đến lúc anh đặt cô xuống nhưng vẫn không làm cái người lạnh lùng đáng ghét kia suy xuyễn một chút nào. Và rồi:
- Á...á...đau!
Ma Kết đã mạnh mẽ phát vào mông cô hai cái rõ đau. Kim Ngưu phản kháng yếu ớt trong tuyệt vọng. Thấy vậy, anh hỏi cô, đôi lông mày kiếm nghiêm nghị khẽ cau lại:
- Những gì tôi dặn em còn nhớ hay quên? Hả? Hử?
Và...sau mỗi lần anh kết câu thì cặp mông tội nghiệp của Kim Ngưu lại phải chịu một cái đánh trời giáng. Ma Kết biết anh đang làm gì và anh đã điểu chỉnh, kiểm soát lực tay sao cho cô không bị bất cứ tổn thương nào và anh nghĩ nó cũng không quá đau nhưng anh đâu ngờ, với một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Kim Ngưu thì cái không quá đau của anh lại trở thành quá đau. Kim Ngưu quay lại nhìn anh bằng đôi mắt vô tội, long lanh. Đôi mắt trong veo ấy giờ đây đã ngấn lệ, những giọt nước mắt tinh nghịch trượt xuống hàng mi cong và lăn dài trên má. Nhìn cô như vậy, trong lòng anh có chút cảm xúc khó nói dâng lên, đột nhiên anh lại muốn nương tay, tha cho cô nhưng Kim Ngưu ngốc nghếch đã tự mình đạp đổ tất cả, cô trả lời câu hỏi của anh một cách ngây thơ, vô số tội:
- Anh...anh...có dặn tôi hả? Sao..tôi không nghe gì hết?
Câu nói như đùa ấy của cô xem ra cũng có phần đúng nha. Lúc anh dặn dò cô thì tất cả giác quan của cô đang bận tập trung vào mà ngắm nghía, phân tích soái ca rồi, còn gì đâu mà nghe anh nói chứ. Sau khi cô nói, cái ý nghĩ tha cho cô không cánh mà bay ra khỏi đầu anh, biến mất. Anh có chút không vui, anh nói:
- Không nghe? Em hay nhỉ?
- Á..á...đau quá..hức..hức..đừng..đừng đánh tôi nữa mà...
- Em mau xin lỗi, nhanh!
Anh ra lệnh nhưng Kim Ngưu là ai chứ? Một cô tiểu thư cứng đầu và đương nhiên là không nghe lời anh, cô mạnh miệng:
- Không!
Và cô đã hối hận vì hậu quả mà mình gây ra. Anh nhăn mặt, bàn tay rắn chắc giáng xuống mông cô sau mỗi câu:
-Em thật lỳ lợm! Lỳ lợm! Lỳ lợm!...Xin lỗi mau..
Cô vẫn ngoan cố, cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy mặc cho nước mắt đã giàng giụa ra khắp khuôn mặt xinh đẹp. Cuối cùng, người chịu thua vẫn là cô, giọng cô yếu ớt vang lên cùng vài tiếng nấc nghẹn:
- Xin lỗi...đừng đánh nữa...đau quá...hic..hic..
Nghe được tiếng xin lỗi cùng sự đau đớn của cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm và ngừng tay ngay lập tức. Cảm thấy không còn những cái đánh đau thấu trời, cô mừng rỡ ngồi dậy và tư thế của cô với anh có hơi...mờ ám. Hiện giờ, cô đang ngồi trên đùi và đối diện ngay anh, đôi tay nhỏ thì không ngừng xoa xoa cặp mông tội nghiệp của mình. Đôi má phúng phính của cô bỗng đỏ ửng lên vì anh và cô đang rất gần nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính cùng mùi hương thanh mát toát ra từ cơ thể quyến rủ của anh. Thấy gương mặt tèm lem nước mắt, hai bên má thì đỏ ửng của cô, anh phì cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ:
- Định ngồi luôn à? Em thích tôi đến vậy hả?
Anh giở trò chọc ghẹo cô, đôi má đỏ nay càng đỏ hơn, cô cúi gằm mặt, bối rối, tay chân cô không biết làm gì, cứ lóng nga lóng ngóng, loạn hết cả lên. Anh chợt nở nụ cười, giọng nói mang chút ấm áp vang lên:
- Vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ rồi lên ngủ!
Cô ngoan ngoãn nghe theo như một con búp bê. Mà anh cười thật đẹp nga, hàm răng trắng đều như hạt bắp, đôi mắt lạnh lùng ngày thường được thay bằng một đường cong tuyệt đẹp và còn má lúm đồng tiền nữa chứ. Khi anh cười, người anh như toả ra một vầng hào quang có thể lu mờ mọi thứ. Anh chợt nhận ra anh đang cười, nụ cười tưởng chừng như đã bị đánh mất bởi sự hận thù, bởi những đau đớn, cô đơn trong cuộc đời anh; nụ cười mà từ trước giờ chỉ dành cho một người phụ nữ - mẹ anh - Đại phu nhân Hạo gia. Giờ đây, anh lại cười với một người con gái, phải chăng cô đã khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của anh, đối với cô, anh có thể bộc lộ hết cảm xúc: lo lắng, tức giận, khó chịu,..và thậm chí là cười tươi trước mặt cô. Từ khi cô đến, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cảm xúc của anh cũng phong phú hơn trước rất nhiều. Nghĩ đến cô, khoé môi xinh đẹp không tự chủ mà cong nhẹ, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Kim Ngưu bước ra từ phòng tắm, trên người cô là một bộ pijama màu trắng, viền hồng có hình hello kitty cực kì đáng yêu. Cô đã nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp trên môi anh và thẫn thờ:
- Này, em nhìn gì vậy?
Nghe giọng nói trầm thấp, cô giật mình lắc đầu, đôi chân nhẹ nhàng bước tới gần anh, đôi bàn tay cô thì luôn chung thuỷ với một công việc là xoa xoa cặp mông vừa bị anh đánh đến đáng thương. Anh hỏi cô, trong đáy mắt có chút lo lắng:
- Còn đau lắm à?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, khẽ gật gật đầu xong lại lắc đầu nguầy nguậy. Anh phì cười, nói giọng đe doạ:
- Sau này, em không nghe lời tôi thì chuẩn bị tinh thần bị phạt đi, nghe chưa?
- Vâng - Cô trả lời anh bằng một giọng ỉu xìu.
- Giờ thì đi ngủ đi.
- Vâng.. nhưng mà...tôi với anh ngủ chung? - Cô e dè đặt câu hỏi cho anh
- Ừ! - Chỉ một chữ, ngắn gọn, xúc tích.
Nghe vậy, cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh nhưng sau đó thì bước nhanh lại giường, cô leo lên giường, dành lấy cái gối ôm dài và đặt ngay chính giữa, cô tuyên bố hùng hồn:
- Đây là ranh giới, anh không được lấn qua, nếu không thì chết với tôi.
Sau lời tuyên bố ấy, cô liền nằm xuống, nhắm mắt và giả vờ ngủ. Trông hùng hổ thế thôi chứ cô đang rất là run nha. Anh nhìn cô khẽ lắc đầu " Xem ra em vẫn chưa sợ tôi! " và một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt. Nhìn cô chán, anh cũng nằm xuống và yên bình chìm vào giấc ngủ.-------------------------^~^-------------------------
- Không, không...đừng mà..đừng bỏ con..đừngg!
Kim Ngưu bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi, cô vừa gặp một cơn ác mộng. Cô thấy ba mẹ đang từng bước rời bỏ cô, họ nắm tay nhau đi về một nơi mà cô không thể nào chạm đến được mặc dù đã cố gắng hết sức. Hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống khi cô nghĩ về họ, nhớ về gia đình hạnh phúc trước đây, muốn quay về quá khứ để tận hưởng sự vui vẻ, hạnh phúc. Ma Kết cũng thức giấc bởi tiếng la của Kim Ngưu, anh với tay bật đèn. Anh thấy cô - một người con gái bé nhỏ đang ngồi đó, hai tay vòng qua ôm chặt gối và hai hàng nước mắt tuôn rơi - trong lòng anh bỗng dân lên một nỗi chua xót, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Gặp ác mộng à?
Quay lại nhìn anh, cô vội lau giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi, lắc đầu:
- Không. Xin lỗi đã làm anh thức giấc.
- Khùng, ngủ đi mai còn dậy sớm.
Cô nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, gật đầu và nằm xuống. Anh tắt đèn rồi cũng nằm xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua, ôm người con gái ấy vào lòng, cô khẽ giật mình nhưng không phản kháng, cô hết sức lực rồi. Một giọng nói ấm áp, trầm thấp mang chút vỗ về, yêu thương vang lên nhưng kèm theo đó là một ánh mắt đau thương, đầy ấp sự buồn bã, hận thù bị bóng tối che lắp, không ai có thể thấy:
- Tôi biết em đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, tôi hiểu cảm giác của em nhưng cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Những chuyện trong quá khứ, hãy để nó ngủ yên và sống hết mình với hiện tại. Hãy nhớ: quá khứ là để nhìn và tưởng nhớ chứ không để sống trong nó. Em phải sống cho hiện tại và tương lai, đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Ngoan, ngủ đi!
Từ khi gia đình gặp tai nạn, cô luôn sống trong quá khứ, luôn mơ về một gia đình hạnh phúc như xưa nhưng anh nói đúng, cô phải sống cho hiện tại và tương lai, cô sẽ gạt bỏ cái quá khứ đau buồn ấy và mạnh mẽ bước trên con đường phía trước. " Khoan đã, anh ta hiểu cảm giác của mình? Nghĩa là sao? Anh ta đã từng mất đi người thân yêu nhất?" cô thầm nghĩ. Sau khi nghe anh nói cô thấy lòng mình được tiếp thêm sức mạnh nhưng cô cảm thấy một sự cô đơn nơi anh, hình như nó được chôn giấu rất sâu trong tâm can người con trai ấy. Cô vòng tay qua ôm lấy anh, hơi cử động để tìm tư thế thoải mái nhất và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Hai con người, với hai nỗi buồn, hai tình cảnh nhưng họ lại có chung một cảm xúc, họ đang đồng cảm với nhau, hai trái tim dần hoà chung một nhịp đập, đang từ từ chữa lành vết thương lòng cho nhau, bình yên ôm nhau chìm vào giấc ngủ mặc cho ngày mai có ra sao.
-------------------------^-^-------------------------
<3 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.U
FanfictionMột cô nàng tiểu thư có tất cả: gia đình hạnh phúc, giàu có, luôn được cưng chiều. Bỗng tai nạn xảy ra, cô từ tiểu thư trở thành cô bé mồ côi, mất tất cả, xung quanh cô chỉ còn cô đơn, lạnh lẽo,... Một anh chàng công tử nề nếp, gia giáo, l...