CHAP 10: Anh nhớ em! Em nhớ anh!

212 10 0
                                    




            Kim Ngưu mở đôi mắt to tròn, hình ảnh thu được vào mắt là một người con trai-người cô vừa yêu vừa hận. Ngoài sân, ánh nắng ấm áp toả ra khắp nơi, đàn chim ca hát rộn ràng nhưng trong phòng, một không khí trái ngược hoàn toàn, một mảnh im lặng, không một tiếng động.
              Kim Ngưu im lặng nhìn anh, cô muốn nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy, muốn thấy những suy nghĩ của anh. Cô thực sự không hiểu con người đang ngồi trước mặt cô, người cô tin tưởng gửi gấm hết tình yêu của mình. Tại sao con người lại phải dằn vặt nhau như thế? Tại sao anh lại cứu cô, cho cô tình yêu, niềm tin để giờ đây cô lại suy sụp, trái tim cô lại phải chịu sự mất mác, chia li.
     - Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi em. - giọng anh vang lên, run run.
Kim Ngưu khẽ giật mình, thoát khỏi đôi mắt sâu hun hút ấy. Não cô dường như đang xử lý câu nói của anh, một lúc sau cô nói:
    - Xin...xin lỗi? Vì chuyện gì chứ?
    - Tôi...tôi...xin lỗi.
Trong khoảng khắc này, lời anh có thể nói với cô chỉ có hai từ "xin lỗi". Không một lời giải thích. Anh không muốn biện minh cho những việc anh đã gây ra cho cô, hoàn toàn là lỗi của anh. Anh thở dài, đứng dậy đi ra ngoài nhưng cũng không quên nói vọng lại:
     - Em dậy ăn sáng rồi uống nước chanh cho giải rượu. Tôi đi làm.
              Anh biết nếu anh tiếp tục ngồi đó chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Ma Kết ngồi trên chiếc Cadillac đen, tâm trí anh bây giờ chỉ có cô, Kim Ngưu - người con gái cho anh biết thế nào là yêu. Ngày Ngưu Ngưu bước vào cuộc đời anh, cuộc sống của anh có thêm những mảng màu sắc khác nhau: màu hồng của tình yêu, màu vàng chói lọi của nụ cười tỏa sáng hay tâm hồn đẹp đẽ mang màu xanh yên bình của cô. Tất cả, tất cả làm thay đổi cuộc sống của anh, anh được sống đúng với ý nghĩa của nó. Từ khi cô xuất hiện, trái tim anh mỗi ngày lại được sưởi ấm, nó không còn cô đơn, một mình gánh chịu những nỗi đau nữa. Nhưng giờ đây, những tháng ngày hạnh phúc khi có cô bên cạnh có lẽ đã đến lúc kết thúc. Chiếc xe Cadillac màu đen đang chạy băng băng trên đường chợt dừng lại. Trong xe có một người con trai với trái tim đau đớn. Trên gương mặt yêu nghiệt đẹp đẽ đó lấp lánh những giọt nước, phải chăng là nước mắt?
-------------------------------------------------------

            Kim Ngưu cố gắng trấn tỉnh bản thân, cô thay chiếc đầm trắng mà cô mặc vào ngày gặp Ma Kết và đi ra ngoài, li nước chanh và phần ăn sáng vẫn im lìm trên bàn không ai động đến. Kim Ngưu bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường tràn ngập hương sắc mùa xuân. Những cánh hoa đào bay theo cơn gió, hương thơm thoang thoảng khiến người đi đường quyến luyến mà bất giác đi chậm lại. Đám mây trắng lửng lờ trôi tô điểm thêm cho bầu trời xanh ngắt, đẹp đẽ. Hoà với khung cảnh tuyệt đẹp là bầu không khí ấm áp của mùa xuân. Những người qua đường vui vẻ cảm nhận tiết trời mùa xuân, những nụ cười trên môi càng làm không khí ấm áp, vui tươi hơn nhưng Kim Ngưu lại cảm thấy lạnh buốt, tê tái. Cô còn nhớ hôm qua, chỉ mới hôm qua cô và anh còn cùng nhau bước trên đoạn đường này, hai trái tim bắt đầu chung một nhịp đập ấy vậy mà giờ đây chỉ còn mình cô cô đơn giữa dòng người ngược xuôi. 
             Anh - Ma Kết, một người có vị trí, địa vị rất cao trong xã hội. Nơi ấy chỉ dành cho những người quyền quý, nơi cô không thể với tới và là nơi cô không thuộc về. Cô đã quyết định ra đi, ra đi nhẹ nhàng như cách mà cô đến, trả lại anh tất cả: trả lại anh những ngày mà cô chưa đến, trả lại anh cuộc sống của anh và trả anh một khoảng trống trong cuộc đời,... . Cô nên về đúng vị trí của mình. Kim Ngưu phải tự nhủ:" Mình phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ chống chọi lại cuộc sống khắt nghiệt này" để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra khoé mắt. Đôi chân trần nhỏ bé vô thức bước từng bước thật chậm, Kim Ngưu cứ bước đi đến một nơi vô định, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng ít nhất cô biết mình đã rời xa anh, rời xa những đau khổ hằng ngày gậm nhấm tim cô. 
-------------------------------------------------------------
            Chiều tà, mặt trời buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ma Kết tĩnh lặng nhìn bầu trời hoàng hôn, đẹp nhưng lại vô cùng buồn. Đôi mắt màu hổ phách vẫn vậy: lạnh lùng, điềm đạm nhưng hôm nay, trong đôi mắt ấy lại mang một chút dao động, không còn tĩnh lặng như hằng ngày. Dường như có một thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực, trái tim anh hình như không còn nghe lời nữa. Sắc đỏ của hoàng hôn ngày càng buông xuống, nặng trĩu một trái tim cô đơn.
             Sau khi giải quyết hết đống công việc, Ma Kết về nhà là lúc đã tối muộn. Vào nhà, anh cảm thấy ngôi nhà hôm nay bỗng ảm đạm, lạnh lẽo, không còn nụ cười tươi rói đón anh về hay một hình bóng gật gù trên sofa đợi anh. Ngôi nhà vắng lặng, yên tĩnh đến mức gai người. Mặc dù đã đoán trước được sự việc nhưng anh vẫn cảm thấy hụt hẫng.  Kim Ngưu ra đi như ngày cô đến, không mang theo một thứ gì. Chiếc điện thoại anh mua cho cô, quần áo, vật dụng vẫn còn nguyên trong phòng ngủ, thậm chí là phần ăn sáng anh chuẩn bị cũng không mất một miếng nào. Mất cô như mất tất cả, anh bỗng cảm thấy buồn - một nỗi buồn không thể nào gọi tên. 
-------------------------------------------------------------
               Bầu trời đêm thật đẹp, rất nhiều ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh cùng mặt trăng tròn vành vạnh toả sáng khắp con đường. Kim Ngưu ngồi trên bậc tam cấp của một tiệm bánh nhỏ, nhìn lên bầu trời. Cô thấy mình như những ngôi sao kia, dù cho có toả sáng, lấp láng đến mấy vẫn không bằng mặt trăng nhẹ nhàng nhưng lại rực rỡ.
               Ma Kết không ngủ được, vô thức nhìn lên bầu trời. Trước mắt anh là một bức tranh tuyệt mĩ mà trên đó, mặt trăng đẹp đẽ, kiêu sa toả sáng cùng những vì sao. Người đời nhìn lên sẽ thấy mặt trăng thật hoàn mĩ, ai ai cũng muốn ngắm nhìn, muốn mình như ánh trăng đó nhưng với anh, ánh trăng đó thật cô đơn, lẽ loi. 
                 Anh và cô cùng nhìn lên bầu trời đêm nhưng ở hai nơi khác nhau. Hai người, hai tâm hồn khác nhau nhưng giờ đây lại có chung một cảm xúc, trái tim của cả hai đã mệt mỏi, kiệt sức vì những lần đỗ vỡ, chia lìa. Họ nghĩ về nhau như một thói quen, như muốn tìm kiếm một chút bình yên để rồi vang lên một câu nói xót xa:
        - Anh nhớ em!
        - Em nhớ anh! 

-------------------------------------------------------------------------
      Cám ơn mọi người đã ủng hộ Zoe. <3 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3


(Kim Ngưu-Ma Kết) Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ