chap 3 Tỉ thí

73 8 0
                                    

. Thời gian nhanh chóng qua đi,  trận đấu giữa anh và cậu cũng 4 đã tới. Trận này là trận quyết chiến tranh ngôi vô địch cũng như xem xem là Thiên Đàng hay Ác quỷ Santa sẽ thắng, danh dự của cả dòng tộc đều đặt vào cuộc chiến cuối cùng này. Bởi vì áp lực quá lớn này mà cả Roy và Karry đều rất hồi hộp, tuy nhiên khác với sự lo lắng ở trong lòng , khuôn mặt họ tràn đầy vẻ tự tin bước lên võ đài .

.Lần này, họ sẽ đấu kiếm thuật, các thí sinh được tự do chọn loại kiếm cho mình và tất nhiên họ không được sử dụng bất kì phép thuật nào.Nở nụ cười ranh mãnh anh bước đến chọn lấy ngay thanh Hắc Minh Kiếm quen thuộc cho mình. Còn cậu cũng quyết định lấy cặp song kiếm mà cậu thường dùng  tiến bước lên sàn đấu.

"Trận đấu...bắt đầu!".Tiếng nói của vị trọng tài vừa cất lên thì hai người họ vội rút kiếm lao thẳng vào nhau, cả khán đài dường như nghẹt thở theo từng đường kiếm, âm thanh kim loại va vào nhau nghe đinh tai nhức óc.Hơn ba canh giờ đã trôi qua, trận đấu vẫn chưa đi đến hồi kết, hai người vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng, ai cũng muốn chiến thắng trận đấu này.

. Thêm một canh giờ nữa đã trôi qua, dường như đã thấm mệt , các đường kiếm của Roy cũng không còn sắc bén như trước,nhưng anh thì khác càng lúc càng tấn công dồn dập mỗi đòn đều mạnh mẽ vô cùng. Bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác cậu phải dùng đến vũ khí bí mật của mình. nhẹ nhàng nhấn hai viên kim cương màu xanh lục được đính trên hai thanh kiếm thì "vụt" , hai lưỡi kiếm khác ở phía chuôi xuất hiện khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc .Cậu xoay vòng hai thanh kiếm trong tay vụt đến tấn công anh nhưng anh đã tránh kịp và bắt được sơ hở  của cậu, anh nhanh chóng đánh bay  hai thanh kiếm kia, kết thúc trận đấu bằng cách chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ cậu. Mọi người đứng hình vài giây vì sự việc diễn ra quá nhanh nhưng sau đó họ vỡ òa lên , chúc tụng anh, Karry, người chiến thắng.

Cậu nhanh chóng gạt bỏ thanh kiếm đen sắt nhọn ra khỏi nơi cổ họng cậu rồi nhanh chóng bước lại vỗ vai anh, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

"Anh đã thắng ! Chúc mừng anh, mong rằng sẽ không phải tái ngộ!"

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại anh sững sờ, lạc lõng giữa những lời tung hô dành cho mình.Hiên tại với anh sao cái chiến thắng này lại buồn như vậy chứ ? Tại vì cậu sao?....

[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!Where stories live. Discover now